Ngã tư đường vào giờ cao điểm, xe cộ kẹt cứng. Hắn bảo nó quẹo vào hẻm, đi đường vòng. Nó lắc đầu, bảo xa quá, đứng đợi một tí là hết kẹt xe chứ có gì đâu. Nó đâm đầu vào đám đông. Hắn đi đường vòng và có mặt ở buổi party của nhỏ bạn sớm hơn nó nửa tiếng.
Hai đứa rớt đại học. Hắn bảo sức mình chỉ tới đó, có cố mấy cũng vậy, thôi thì đi đường vòng cho chắc. Hắn nộp đơn vào học cao đẳng, cố gắng từng ngày để có thể liên thông lên đai học và có tấm bằng cũng như năng lực tương đương người ta. Nó bĩu môi. Và nó đâm đầu vào mớ bài vở ôn tập thi lại.
Hắn vào năm cuối cao đẳng. Nó không hiểu vì sao cố gắng đến mấy vẫn thi rớt đại học ba năm liên tiếp. Cuối cùng, nó đành phải đi đường vòng theo hắn, nộp đơn vào cao đẳng. Bỗng dưng nó nhận ra đã bỏ lỡ nửa tiếng đồng hồ đã giậm chân tại chỗ trong đám đông kẹt xe, cũng như uổng phí hai năm trời lao đầu vào những khả năng vượt quá tầm tay. Nhìn lại, nó mới thấy, bằng đường vòng của hắn, hắn đã đến đích nhanh hơn nó.
(st)
P/s: Con đường đi đến đại học không phải là duy nhất!