tunsieunhan Oxygen
Tổng số bài gửi : 80 Join date : 17/02/2010 Age : 30 Đến từ : thái nguyên xi ty
| Tiêu đề: Khi vấp ngã, hãy đứng dậy, rũ sạch bụi và bước đi Sun Jul 11, 2010 9:16 am | |
| Trên này lúc nào cũng có gió, hơn nữa, gió rất mạnh, Trang thích gió, thích cái cảm giác khi từng ngọn gió mơn man da thịt, khi gió luồn sâu vào từng lọn tóc và nhất là khi gió cuốn bay cái nỗi buồn vu vơ chẳng bao giờ có tên của nó đi. - Cái con bé kia xuống ngay! Mày bị làm sao thế hả?-Giọng ai đó cất lên làm Trang giật mình. - Ơ! Dạ cháu……..!-Con bé ấp úng không nói lên lời. - Dạ cái gì mà dạ! Xuống ngay không thì bảo đây! Mày chán đời tới mức phải xuống tận nhà bác để tự tử à? - Bác đang nói gì thế ạ? - Lại còn hỏi nữa à? Thế không phải mày đang định tự tử đấy á? - Ôi trời! Cháu chỉ đang hóng gió thôi mà bác! - Hóng mà thế à! Bao nhiều chỗ không đứng lại trèo lên lan can tầng thượng đứng làm gì hả? Làm bác mày hết cả hồn. - Hì! Cho cháu xin lỗi! Cháu ở nhà quen thế này rồi ạ! Bác Hà đi xuống dưới nhà bỏ mặc Trang với cái thói quen “hết hồn” của nó. Mỗi khi buồn, hay có tâm sự mà không có ai để chia sẻ, Trang thường nên lan can tầng thượng đứng, có lẽ cái cảm giác “rùng rợn” sẽ làm nó hết buồn. “Một con bé kì lạ”. “Có khi nào bạn đánh mất đi chính mình và lạc lối giữa bao con người, giữa dòng đời chìm trong màu đen. Đi về đâu, đi về đâu……” Phải! Nó đang có chuyện buồn. Thế này nhé, khi bỗng dưng bạn không kiểm soát nổi mức độ tình cảm mình nên dành cho một ai đó, và tất cả những gì bạn có thể làm là cố chờ đến một thời điểm thích hợp để nói với một người rằng với bạn, cậu ta có ý nghĩa nhiều hơn cậu ta nghĩ, thì đột ngột bạn phát hiện ra trái tim cậu ấy chẳng còn chỗ nào cho bạn nữa, có lẽ bạn sẽ thấy giống như Trang: Đủ buồn để trở nên lặng lẽ trong một tháng + X ngày sau đó. Rồi chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện gia đình làm nó rối tinh rối mù, mỗi lúc một rối thêm khiến nó thấy mình như kiệt sức. Mệt mỏi, áp lực. Vì vậy nó chọn cách trốn chạy. Nhà bác Hà là nơi ẩn cư tuyệt vời nhất của nó lúc này. Một khách sạn nhỏ yên tĩnh bên bề biển, ngay trong gió, niềm yêu thích của nó. “Thu mình trong căn phòng nhỏ để tự dấu đi bao nỗi đau, mơ ước ngày sau một hi vọng nhỏ, tìm trong hư vô một ánh dương nào đang đón chào……” 4h30’ Sáng. Đêm qua nó không ngủ được. Nó dậy mở cửa bước ra ngoài. Trời vẫn tối đen như mực. Thân con gái một mình ra ngoài vào lúc này thì thật là nguy hiểm. Hít thở một hơi căng cả lồng ngực, Trang bước dọc bờ biển. Những con sóng nhỏ thỉnh thoảng lan vào chân mát lạnh. Nhưng cảm giác đi trong bóng tối khiến tim Trang đập thình thịch, cảm giác như có ai đó đi theo càng khiến Trang lạnh gáy, mồ hôi lạnh toát, và rảo bước nhanh hơn. Đột ngột, một bàn tay đặt lên vai khiến Trang giật thót và hét lên. Cậu bạn ngơ ngác nhìn quanh rồi cười. - Hoá ra cậu cũng biết sợ à? - Tôi là người chứ có phải yêu quái đâu. Mà cậu làm gì ở đây? - Hì! Giống cậu thôi mà! Đi dạo, hóng gió trong đêm. Với cả tớ thấy cậu đi một mình nên đi theo. Vệ sĩ miễn phí nhé. - Đi với cậu có mà nguy hiểm gấp đôi thì có. Tuy nói thế nhưng Trang cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trời đêm mát mẻ, dễ chịu, thật khác với cái nóng hầm hập ban ngày. Một cơn gió lướt nhẹ trên mặt cát. Trang và Sơn rảo bước. Cậu ta huýt sáo một giai điệu vừa lạ vừa quen. Nhớ đến ngày đầu xin việc của Sơn khiến Trang tò mò. - Tại sao cậu lại muốn trở thành tỉ phú? Sơn nhíu mày, làm ra vẻ rất nghiêm trọng. Mà Trang biết thừa mỗi lần như thế chẳng có ý tưởng nào thật sự nghiêm túc. - Tại tớ có hai thằng bạn hàng xóm rất đáng ghét, một thằng tên Triệu, một thằng tên Phú, chúng nó toàn gọi chệch tên tớ là.......Xu, đã thế tớ mơ sau này lập công ty lấy tên Tỷ phú company luôn.... Trang phá ra cười. Không phải kiểu cười chế nhạo mà là vì cái ý tưởng đó thật sự điên rồ và buồn cười. Sơn vẫn làm mặt tỉnh. - Tớ đùa thôi. Tớ nói thế để lúc xin việc có điểm nhấn đặc biệt đó mà. “Tớ đến xin việc làm. Tên tớ là Sơn, mười sáu tuổi, làm việc để thực hiện giấc mơ trở thành tỷ phú. Tớ được nhận chứ?” Trang không thể nhịn được cười, đến nỗi nước mắt cứ chực trào ra. - Thôi nào quý cô, cười thế đủ rồi đấy. Nghỉ hè, Trang quyết định đi làm part-time, người phục vụ, nhân viên lễ tân, và một vài việc lặt vặt khác trong cái khách sạn nhỏ của bác Hà ở Cửa Lò. Vừa có tiền tiêu vặt, vừa được du lịch, lại giữ cho bản thân luôn bận rộn để không phải nghĩ vẩn vơ. “Hãy hàn gắn những vết thương lòng để ta vươn lên trong cuộc sống, trong mùa đông, trong ngày hạ, bàn chân bước trên con đường xa, lòng dâng trào bao thiết tha.........” Nước biển buổi sáng mát dịu, làm hai bàn chân Trang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Sơn vừa đi vừa thủ thỉ - Có một chỗ này chưa chắc Trang đã biết. Mà đúng là Trang không biết thật. Nơi đó tựa như một ốc đảo với cát trắng và hàng thuỳ dương xanh mát, làm dịu đi cái nắng chói Trang của mặt trời, khiến biển nơi này trong mắt Trang đầy lạ lẫm. - Sao Sơn phát hiện ra chỗ này thế? –Trang hỏi. - Đây là nhà tớ mà, Trang quên rồi à! –Sơn cười híp mí. Hai đứa chậm rãi bước đi bên nhau trong ánh bình minh. Bỗng.... - Khi vấp ngã, hãy đứng dậy, rũ sạch bụi và bước đi. - Cậu nói gì thế? - Hãy để nỗi buồn cuốn trôi theo nhưng con sóng Trang à! - Ai nói với cậu là tớ đang buồn hả? - Mắt Trang! – Sơn nhún vai. Thôi nào..., tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà ....ừm, sao Trang không bỏ nỗi buồn đó lại và bước đi - ..... - Chạy thi không? Ai về sau phải đãi kem nhá! - Ơ! Này này........ chờ tớ với! - Lêu lêu! Giờ tớ mới biết Trang mang họ con rùa! - Tớ mà bắt được cậu thì biết tay tớ! Tiếng hai đứa hò hét vang cả góc trời. Dù sao thì sau cuộc khủng hoảng ngắn hạn Trang cũng đã lặng lẽ trở lại với những công việc mình phải làm và nên làm. Trang nhận ra rằng “từ bỏ” cũng là một lựa chọn đòi hỏi nhiều sức mạnh như “theo đuổi”. Từ bỏ những thứ mình không làm được, như là cậu bạn với trái tim không còn chỗ cho nó .... đều là những quyết định khó khăn gây tổn thương, nhưng xét đến cùng chỉ là những bài tập đã khiến Trang thêm mạnh mẽ. Buồn cười là Trang đã lấy sức mạnh để hoàn thành những bài tập đó từ một người bạn mới quen. Từ một người đã nói với Trang rằng: “Khi vấp ngã, hãy đứng dậy, rũ sạch bụi và bước đi.” - Này! Cậu sao thế? Sao đang chạy mà tự dưng lại đứng lại thế? Cậu mệt à? Hãy để tớ cõng cậu về khách sạn nhé? - Không! Không. Tớ không sao hết. Tớ yêu cậu nhất! Trang cười. Rồi chạy thẳng về phía khách sạn. Bỏ Sơn lại với bộ mặt ngẩn tò te. Có lẽ do bất ngờ. - Ai về sau phải đãi kem đấy nha! “Một cô bé kì lạ”. Nhưng đáng để khám phá. -Yeah! Tớ thắng rồi! Cậu phải giữ lời hứa đấy nhé!- Trang nhảy lên, đôi mắt lấp lánh ánh cười. “Đẹp lạ lùng”. - Ôi! Tháng lương đầu tiên của tôi!- Sơn làm ra vẻ buồn rầu nhưng trong lòng cậu bạn có cái gì đó đang nhen nhóm. - Hai đứa nhóc chưa sáng đã rủ nhau ra ngoài chơi, quên cả trốt cửa cho tôi, tội này phải phạt nặng.- Bác Hà quát nhưng đôi mắt ẩn giấu một nụ cười. “Chị Hà à? Chị cho em gửi con nhóc Trang xuống dưới đó một thời gian được không? Em thấy nó có vẻ buồn bã mệt mỏi quá, mà mấy hôm nữa em lại phải đi công tác. Chị giúp em với nhé!” “Con bé có một vẻ gì đó buồn bã quá, không giống con bé Trang lém lỉnh ngày trước nữa rồi.” “Trang có một đôi mắt thật đẹp, nhất là khi cô ấy cười. Nhưng những nụ cười giờ đây sao mà gượng gạo quá, không giống nụ cười của 3 năm về trước” - Hì. Cho chúng cháu xin lỗi! Bác Hà xinh đẹp, bác Hà tốt bụng ơi! - Cô không phải nịnh. Tội chưa sáng đã mò đi chơi, tôi chưa phạt cho là may đấy. Thân con gái một mình ra ngoài nhỡ có chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với mẹ cô hả? - Dạ cháu biết lỗi rồi! Mà bác cũng nỡ lòng nào lại đi phạt cô cháu gái duy nhất này được bác nhỉ?- Trang cười hai má ứng hồng có lẽ do lúc nãy thi chạy với Sơn. Ơ. Nhưng Sơn đâu rồi? Cậu đấy vẫn ở đây chứ đi đâu được. Chỉ là đang mãi nhớ về một số điều. Đó là một sáng tháng 7 đầy nắng, khi Sơn đang mải mê bán những cái mũ cọ cho khách du lịch ( nhà Sơn không phải thuộc diện khó khăn, đơn giản là cậu ấy chỉ muốn thử kiếm ra tiền vào mỗi mù hè mà thôi). Sơn đã nhìn thấy một cô bé à không phải là một “thiên thần” trong nắng hè mới đúng. “Thiên thần” đã cười, nụ cười toả nắng và đã làm cho một cậu bé ngây ngất có lẽ là cho tới tận bây giờ. Đã 3 năm trôi qua, Sơn không hề gặp lại “thiên thần” đó dù chỉ là một lần nhưng cậu tin một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra. Cho tới một hôm, Sơn tình cờ nhìn thấy “thiên thần” trong khách sạn của bác Hà, và cũng thật tình cờ khách sạn đang tuyển một nhân viên nam. Với vẻ ngoài dễ nhìn dáng người cao ráo cộng thêm mối quan hệ gần gũi (mẹ Sơn là bạn của bác Hà). Sơn nhanh chóng được nhận vào làm. Cô bạn vẫn như lần đầu Sơn nhìn thấy nhưng đôi mắt ấn chứa một nỗi buồn. “Nhiệm vụ phá băng”. - Sơn ơi! Sao ngẩn người ra thế? Trang kều kều người Sơn hỏi. - À..... ừm nghĩ vẩn vơ thôi! Trang thấy ổn chứ? - Ổn là sao? Tớ đâu có bị làm sao? Hì. Cảm ơn Sơn nha! Thiên thần đã trở lại. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. - Hai đứa nhóc kia vào làm việc ngay không? Trừ lương tháng này của tụi bây bây giờ. - Dạ chúng cháu vào ngay đây!- Cả hai cùng đồng thanh. “Về với suối nguồn, về với tĩnh lặng, tìm ánh sáng trong lành ngát xanh nắng hạ để cho mùa đông không buốt giá để lòng người không còn nhiều muộn phiền quá và tình người không còn phôi pha trong một thế giới không xa.......” - Trang này. Trưa nay, về nhà tớ ăn cơm được không?- Sơn ngần ngại hỏi. - Uhk được chứ. Rất vui là đằng khác. Trang cười nụ cười đẹp nhất mà Sơn từng thấy. Dù không hẳn mọi ngày trong cuộc sống đều là những ngày vui, nhưng sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ lạ chen vào giữa những ngày bình thường. Để biến chúng thành những ngày vui. Hoặc đơn giản hơn, để bạn có lý do tin rằng luôn có những niềm vui bất ngờ đang chờ mình ở phía trước. Nhà Sơn nhỏ xíu nhưng ngăn nắp và ngồ ngộ. Bố mẹ Sơn hiền queo. Lúc Trang vào nhà bố mẹ chạy vội ra đón. - Hai đứa vào rửa mặt cho mát rồi ăn cơm nghen! - Dạ. Con chào hai bác. Ăn cơm xong, Sơn từ đâu chạy lại khều khều. - Trang đi biển hông? Sơn dẫn đi hén?- Hai mắt Trang sáng rực - Đi! Sơn đi và nói tía nia không biết mệt, cái gì cậu ấy cũng biết. “Bọn khỉ ở núi này chiều nào cũng ra đây xếp hàng xin chuối chín đó Trang. Mà Trang phải cẩn thận nha. Tụi nó hay giựt điện thoại nghịch rồi quăng đi lắm!”. “Nho rừng đó Trang, mà đừng có ăn. Ngứa chết đó!”. “Trang muốn leo núi không mỏi chân thì ráng leo theo đường zích zắc nhe. Hơi lâu nhưng hổng có tốn sức” ....blah...blah...blah... Chiều, Trang và Sơn xin phép bác Hà chạy ào ra biển. Sóng lớn làm Trang vấp té mấy lần. Những có lẽ là rất vui. Sơn chạy phía xa thoả sức ngụp lặn. Cái dáng người Sơn to cao rắn chắc hết ngoi lên rồi lại chìm xuống. “Chạy ra đón sóng đi Trang ơi!”- Sơn hét to. Sơn chỉ cho Trang cách nằm úp lên sóng, trượt theo sóng: “Trang đặt thử hai tay xuống cát đi. Lát nữa sóng tới, Trang sẽ có cảm giác như đang trượt trên cát vậy đó.......” - Hôm nay khách sạn vắng khách, hai đứa đi đâu đó chơi đi. Bác Hà nói thế khi đồng hồ chỉ mới chỉ hai giờ chiều. Sơn rủ Trang đi shopping, mắc dù ngắm là chủ yếu. Cậu chỉ mua một chiếc vòng tay bằng những hạt thuỷ tinh màu có một nhánh cỏ xa trục thảo bốn cánh. Cuối cùng, cả hai đi ăn nghêu nướng trên bãi biển. Sơn đưa chiếc vòng tay cho Trang. - Chúc mừng sinh nhật. - Hôm nay là sinh nhật tớ à? Ah, đúng thật, thế mà tớ quên khuấy mất.- Trang tự vỗ trán mình khi nhớ hôm nay là ngày mấy. - Bây giờ tớ mới biết cậu còn đãng trí nữa. - Còn tớ thì bây giờ mới biết cậu không bình thường. Về khách sạn, Trang mới biết bác Hà “ đuổi” hai đứa là để cùng mọi người chuẩn bị một bữa tiệc “ Bất ngờ chưa?”. Sơn được nhiệm vụ cầm chân Trang, và cậu bạn cũng được mời đến dự tiệc. Điểm nhấn của cả buổi sinh nhật là lúc Sơn ôm đàn guitar hát tặng mọi người. Trang chưa bao giờ cười nhiều như thế. “ Một buổi sinh nhật vui nhất mà mình từng có, với sự tham gia của tất cả mọi người từ khách du lịch cho đến nhân viên khách sạn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!”. “Hôm nay Trang thật đẹp trong chiếc váy trắng. Trông cô ấy như một thiên thần vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trang đã cười rất nhiều, nụ cười thật sự. Mình vui vì điều đó” “Nhìn con bé thướt tha trong bộ váy trắng, với nụ cười thiên thần là mình vui rồi. Mà thằng bé Sơn cũng giỏi thật.......” Hôm nay là ngày Trang trở về. Hai đứa cùng nhau ra bến xe, không ai nói một tiếng nào. Sơn chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tết bằng chỉ màu đỏ, buộc vào cổ tay Trang: - Giữ lấy cái này! - Uhm! Sơn không giải thích gì nữa. Cậu ấy nghĩ Trang hiểu. Vòng chỉ tay màu đỏ không chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau khi xa cách. Với Sơn lúc này, nó là mối dây liên kiết nhắc Trang về một nơi cô ấy đã từng đến, những kỉ niệm của hai đứa. Sợi chỉ đỏ bao giờ cũng tượng trưng cho sự kết nối. - Hẹn cậu một năm nữa nhé!- Trang nói trước khi bước lên xe. Sơn mỉm cười. Nhìn theo người bạn đang dần đi xa. Nếu ngày trước giấc mơ đẹp nhất của Trang là về một dáng hình cao cao, một nụ cười, một cái vẫy tay chào buổi sáng mỗi ngày, những cảm xúc của cậu bạn với trái tim không còn chỗ cho nó. Thì giờ. Trang đang mơ một giấc mơ khác. Một giấc mơ có những đồng xu xinh xinh, biển hiệu công ty Tỷ phú ngọ nghĩnh, mênh mang giai điệu của cây guitar, lấp lánh những hạt thuỷ tinh màu...... Khác biệt, giấc mơ này dịu dàng hơn,nhưng cũng mạnh mẽ hơn, sâu lắng hơn và thật hơn. Lạ lùng đến nỗi Trang ngơ ngẩn mỗi buổi sáng khi thức dậy./. Trang_Tũn |
|
bakuru onizuka Helium
Tổng số bài gửi : 24 Join date : 11/07/2010 Age : 30 Đến từ : ba ria vung tau
| Tiêu đề: Re: Khi vấp ngã, hãy đứng dậy, rũ sạch bụi và bước đi Sun Jul 11, 2010 6:43 pm | |
| hihi,dài thế nội dung hok được hay lắm,nhung tiêu đề thi gút gút |
|
kiencon_MK92 Selenium
Tổng số bài gửi : 346 Join date : 20/02/2010 Age : 31 Đến từ : Biên giới Việt Nam_Campuchia. Nick: kiencon_maikhanh92@yaho
| Tiêu đề: Re: Khi vấp ngã, hãy đứng dậy, rũ sạch bụi và bước đi Wed Sep 22, 2010 6:47 pm | |
| um câu chuyện cũnh hay đó, cảm xúc thật à pạn? |
|