RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Nhớ A8 Sun Aug 02, 2009 12:25 am | |
| Kỷ niệm của cái thời nhất quỷ nhì ma và chúng tôi chễm chệ ngồi ở vị trí thứ 3, đó là niên học 1994-1995, năm cuối cùng của khối cấp 2. Đó là quãng thời gian mà có lẽ mỗi người trong chúng tôi dù đã 15 năm trôi qua nhưng không ai có thể quên được. Và không ai có thể quên được 9A8, cái lớp cuối cùng của khối lớp 9, chữ cuối cùng với đầy đủ nghĩa bóng và nghĩa đen của nó. Nói như thế vì người ta thường nghĩ A1 là nơi hội tụ những tinh hoa và đương nhiên A cuối cùng thì … Và cũng vì lớp chúng tôi thường xuyên đội sổ khi tính điểm thi đua để nhận cờ luân lưu vào mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ chiều thứ 2. Và 9A8 cũng thường xuyên bị thầy hiệu phó, thầy giám thị “chiếu cố” vào cái thời gian 45 phút không lấy gì làm dễ chịu mỗi chiều thứ 2 ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả 2 học kỳ lớp tôi chỉ duy nhất 1 lần được vinh dự nhận cờ luân lưu. Dù thế, chẳng bao giờ thầy chủ nhiệm của chúng tôi lên tiếng phàn nàn.
9A8 là cả 1 tập thể rất gắn kết của 38 thành viên mà trong đó lớp trưởng là kẻ cầm đầu. Lớp trưởng của tôi là một bạn nữ nhưng cũng rất chịu chơi và cũng là thủ lĩnh của đám ăn chơi (tôi muốn nói ăn chơi ở đây chỉ là những trò lém lĩnh của đám học sinh chứ không phải là quậy phá) cũng lắm mà học hành cũng rất siêng năng của chúng tôi. Còn nhớ lớp phó học tập là một bạn gái rất ư là hiền lành, đầm tính nhưng cũng bị chúng tôi “đồng hoá” một cách nhanh chóng và không thương tiếc. Dường như chúng tôi đi chơi rất nhiều thậm chí 1/2 lớp dám bỏ cả giờ học bù để đi chơi. Tôi còn nhớ Chủ nhật hôm đó phải học bù môn Vật lý vì thầy bận nên đã cho nghỉ vào ngày trước đó. Cả bọn đồng lòng kéo nhau đi khám phá vùng đất rất vắng vẻ với rất nhiều dừa nước, dừa, cây bần và những ngôi nhà đổ nát vì chủ đã bỏ đi mà người ta gọi là đất biền. Ham chơi là thế nhưng đi về ai cũng phải chép bài, làm bài và học bài thật tốt vì biết chắc ngày hôm sau thế nào thầy cũng “chiếu cố” đến cái đám học trò dám ngang nhiên nghỉ học đi chơi. Và người bị chiếu tướng đầu tiên trong giờ Vật lý hôm sau là cô bạn lớp trưởng, rồi lần lượt thêm vài người nữa. Thấy tinh thần mê chơi nhưng không quên học nên thầy cũng bỏ qua cho chúng tôi.
Nhớ những buổi học thêm ngày thứ 7, chủ nhật là cả lớp vừa nam vừa nữ kéo nhau ra sân đá bóng. Và hồ sen luôn là địa điểm ưa thích của chúng tôi (có lẽ hồ sen giờ không còn nữa). Những tàu dừa xõa bóng xuống ao luôn được chúng tôi chọn để chơi trò đu dây bay ra giữa ao rồi lại lượn vào bờ. Có hôm cả bọn cố tình cho 1 đứa lọt ao thế là ai cũng phải tắm ao vì đứa bị chơi khăm sẽ chẳng chịu tha cho bất cứ người nào, kể cả cô bạn lớp phó hiền khô vô tội.
Sao mà nhớ quá! Nhớ quán chị Lý nằm kế bên lớp học cứ mỗi giờ giải lao 5 phút là len lén chạy ra khỏi phòng mua quà vặt chuyền nhau ăn vụn trong lớp. Nhớ cây me to che bóng mát và cứ mỗi mùa ra trái thì không trái me nào thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng tôi. Nhớ những ngày đi học nhóm ôn thi tốt nghiệp thằng bạn bị chúng tôi giấu chiếc xe đạp tìm cả ngày mà không thấy đành chịu 1 chầu nước để chuộc xe. Cái quán nước quen thuộc, chổ ngồi quen thuộc, chị bán nước quen thuộc giờ đã không còn nhưng cứ mỗi lần đến ngã tư Xoài Đôi lại dõi mắt kiếm tìm. Còn bao nhiêu kỷ niệm nữa, bao nhiêu ký ức nữa, bao nhiêu niềm nhớ nữa nói sao cho hết về nỗi lòng 9A8. Cái A cuối cùng là thế, đội sổ nhiều là thế, mê chơi nhiều là thế nhưng lại là cái A đậu tốt nghiệp 100% làm cho cả trường phải ngạc nhiên. Và bây giờ, cứ mỗi năm gặp lại nhau thì những người bạn cũ, thầy và trò lại cùng nhau nhớ về 9A8, nhớ về những ký ức đẹp ngày xưa của một thời 9A8. NVNAY - Rạch Kiến |
|