Tình yêu của tôi bắc đầu khi tôi 20 ! anh tên Nam nhưng anh vẫn muốn tôi gọi anh là Zen vì anh nói anh thik nhất tên đó , anh là một người chất phát và hay nóng tính nhưng đối với tôi anh ko bao giờ nóng tính cả , anh rất thương tôi và lo cho tôi tất cả và tôi cũng thế. Tình yêu cứ thế mà lớn dần lớn dần khi đó tôi và anh vẫn còn đang giang dở việc học . Tôi là sinh viên trường đại học kiến trúc và Zen là sinh viên trường đại học Mỹ thuật . Cả 2 đều hứa hẹn với nhau rất nhitều rằng khi ra trường chúng tôi sẽ cưới nhau rằng sẽ sinh con trai hay con gái ... thời đó thật nhiều mơ với mọng ! Và chính tôi cũng đã tự nhủ rằng mình sẽ chỉ yêu một mình anh thuj suốt đời chỉ anh thế thuj vì anh dành cho tôi một tình cảm rất thật rất hạnh phúc và tôi biết ơn anh vì điều đó . Thời gian cứ thế trôi wa tình cảm 2 đứa cứ thế trôi wa với những ngày hạnh phúc bên nhau đến nay cũng được 5 năm rồi. Và tôi bắc đầu đi làm tôi được người bạn giới thiệu vào công ty có tiếng ở thành phố và anh cũng đang hoàn tất đồ án để tốt nghiệp . Và mội chuyện đã bắc đầu rẽ sang một chiều hướng khác mà chính tôi cũng phải ngỡ ngàng với nó. Khanh là một người làm chung công ty với tôi và trưởng nhóm công trình thiết kế trong nhóm tôi , Khanh có một khuôn mặt thu hút và tấm lòng rộng mở , ko hiểu vì sao Khanh lại thu hút tôi đến lạ thường từ những cử chỉ cho đến hành động của Khanh đầu làm cho tôi chú ý đến và tôi bắc đầu thik Khanh từ lúc nào ko hay và wen rằng mình vẫn đang có Zen. Càng ngày tôi càng thấy mình càng wa đáng với Zen tôi luôn nói dối tôi luôn tìm cách nào là em phải bận họp em phải thiết kế thi công nên ko thể về với anh được tất cả những điều đ1o chỉ nhầm một mục đích chính đó là được ở bên cạnh Khanh . Tôi điên rồi chăng tôi tự hỏi mình và tôi thấy mình có lỗi với Zen rất nhiều nhưg sao khi gặp Khanh là tôi lại quên tất cả chỉ biết có Khanh mà thôi. Và anh thì vẫn tin tưởng tôi vẫn cứ nghĩ là tôi bận rộn với công việc của mình lắm anh tỏ ra quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn nữa , nhưng tôi lại thấy bực bội và đã quá 3 lần tôi quát tháo với anh" Anh phiền quá để em yên một chút có được ko" vậy mà anh ko giận anh lại nói:
Thôi em mệt thì nghĩ cho khoẻ nha chắc tại làm việc căng thẳng quá em nổ cáo ! em nghỉ đi anh về đây.
Và anh lặng lẽ ra về còn tôi thì chờ anh đi khuất lại ôm lấy cái dt để nt với Khanh và hẹn hò với anh ta. Và chuyện gì đến cũng đã đến tôi đã có thai với Khanh tôi lo lắng ko biết phải ăn nói sao đây với anh nữa. Và tôi quyết định hẹn gập anh để chia tay với anh và sẽ lấy Khanh làm chồng mình.
Ngày hôm đó tôi hẹn anh ra và nói với anh rằng:
-Anh nè mình quen nhau cũng gần 7 năm rùi đúng ko?
Anh trả lời tôi :
-Uhm..đúng rồi em ko ngờ thời gian wa nhanh wa em nhỉ?
Tôi nói :
-Uhm nhanh thiệt vậy anh đã làm ji cho em chưa?
Anh im lặng chỉ cuối đầu và trả lời môt cách đau đớn:
-Chưa em ah!...
Tôi nói tiếp :
-Em cần có một gia đình ổn định và em ko thể chờ được nữa và anh làm em thất vọng wa ...em nghĩ mình nên suy nghĩ lại mối quan hệ của 2 chúng ta và tìm ra con đường cho cả em và anh nữa..
Anh im lặng và ko nói gì
Tôi lại nói tiếp:
-Vậy anh ko còn gì để nói thì thjo6i vậy em đi đây và mong anh sẽ hạnh phúc nhé. Tôi cứ thế mà bước đi bỏ anh lại một mình như một tội phạm đã tìm thấy cửa tháot thân cố gắng chạy đi mà ko bít trước mắt là cái gì nữa cứ chạy thế thuj...
Sau đó một tuần tôi nhận được tin nhắn của anh trong tin nhắn anh viết:
-Em nè anh đã suy nghĩ rất nhiều và nah thấy mình vô dụng thật chẳng làm gì được cho em cả và anh nghĩ em ra đi là đúng anh ko trách hoặc hờn giận gì em cả . ah! anh đã về quê và ba má bắc anh lấy vợ em ah ! ba má đã tòm vợ cho anh chắc có lẽ anh sẽ cưới vợ trog thời gian sắp tới..
Khi tơi đọc tin nhắn xong tôi đã giận anh căm ghét anh rất nhiều và thậm chí còn chừi anh wa tinh nhắn tôi chửi rằng:
-ANh là thằng đểu cáng chỉ mới chia tay với tôi đã vội cưới con khác vậy àm lúc xưa thề non hẹn biển với tôi . Anh là đồ hèn hạ tôi căm thù anh suốt đời.
Những lời lẽ trên lẽ ra tôi nên n1oi với tôi mới đúng vì khj tức giận tôi đã lăng mạ anh nhưng tôi quên rằng mình còn hèn hạ hơn anh gắp trăm ngàn lần . Nhưng anh vẫn im lặng và tôi mất liên lạc với anh từ đó.
Một tháng sao tôi đám cưới với Khanh và chúng tôi đã sống thật hạnh phúc ben nhau cho đến nay cũng được 2 năm rồi và tôi đã sinh cho Khanh một đứa con trai. Mội chuyện tôi nghỉ đến đây đã kết thúc tôi đã có gia đình và chắc anh cũng thế biết đâu anh có nhiều con hơn tôi nữa kìa. Nhưng ko - ko phải như vậy . Vào một ngày nọ chình xác la 2 ngày 11-12 có một phụ nữ trẻ đẹp đến nhà và tìm tôi . Người phụ nữ đó cho biết mình tên Trâm và tìm tôi với mục đích hỏi thăm và có chuyện quan trọng muo16n kể tôi nghe, tôi mời cô ta vô nhà và tiếp chuyện với cô ta.
Trước mắt tôi là một người phụ nữ khoảng 30 rất đẹp và rất sang trọng tôi hỏi:
Cô tìm tôi có chuyện gì ko? tôi chưa kịp dứt câu thì cô ta đã hỏi :
-Cô còn nhớ anh Zen chứ?
Bổng dưng tôi nghe đến tên anh ấy tôn giựt cả mình nhưng cố làm ra vẽ bình thản tôi trả lời:
-Uhm... tất nhiên là nhớ chứ vậy cô chắc là vợ của anh ?
Cô gái trả lời:
-Không! tôi là người yêu của anh Zen .
Tôi bàn hoàng và hỏi một cách ngớ người :
-Người yêu??
Cô gái nói:
-Đúng tôi là người yêu của anh ! nhưng chì một phía thôi !
Tôi chưa kịp nói thiếp thì cô gái lại hỏi:
-Cô sống có vui ko?có hạnh phúc ko?được mấy cháu rồi?
Tôi nghi ngờ ?và nghĩ thầm trong bụng chắc cô ta đến để coi mình sống ra sao để coi mình có hạnh phúc hơn cô ta ko? cô ta ghen tỵ với mình đây mà ? Vì vậy tôi đã trả lời rất tự hào rắng:
-Có chứ vui lắm hạnh phúc lắm tôi và chồng tôi đã có môt cháu trai rất khấu khỉnh
Bổng nhiên khi tôi trả lời dứt câu mặt cô gái đỏ sằm lại và nước mắt tuông ra cô gái đáp:
-Theo những gì cô nói chắc là vui lắm tôi ganh tỵ với cô wa
Tôi mừng thầm trong bụng thấy chưa biết ngay mà cô ta đến để cô cuộc sống của mình đây mà .....
Rồi cô ta nói tiếp với giọng nói nghiêm nghị cô nín ko được cười nữa cô đúng là một kẻ khốn nạn.
Tôi bàn hoàn chưa kịp phản ứng cô ta lại quát lên .
Cô có biết thời gian wa anh Zen phải sống ra sao ko? cô có biết vì cô mà Zen đã đau khổ đếm mức nào ko? cô tàn nhẫn lắm , cô nghĩ là Zen cũng vui vẽ cũng hạnh phúc như cô sao? Nói đến đây bổng dưng tôi đơ người ra chỉ còn biết ngồi mà nghe cô ta trách móc. Cô ta lại tiếp lần này ko với giọng điệu quát tháo nữa mà là một giọng nói tuyệt vọng .
Cô biết ko ngày chia tay với cô Zen đã ko còn là mình trước kia nữa anh ta cứ thẩn thờ rùi lại khóc đôi khi lại tah61y trên má ảnh lại ướt nhoè vì nước mắt . Zen tâm sự với tôi .
Anh đã chia tay với Kim rồi em ah! tôi như ko tin vào tai mình nữa tôi cố gặng hỏi anh thì lại nhận được mốt cái cười nhếch mép và rồi... anh quay lưng bước đi . Tôi nhìn anh và thấy được nổi thât vọng và buồn bả theo từng bước chân anh .....Bẳng đi một thời gian anh lại đấn và nói với tôi rằng:
Anh mới nhắn tin cho Kim anh nói anh sắp lấy vợ em ah! chắc có lẽ Kim sẽ trách anh và sẽ thấy ko có lổi vói anh vì anh đã tìm niềm vui khác . Tôi tức lắm và đã quát với anh vì sao anh lại làm thế tại sao anh lại chiệu thiệt cho bản thân mình . Anh gánh hết về mình đẩ người ta vui vậy sao? Anh chỉ cười và nói:
Thôi em ah! cuộc đời này anh chỉ có một người mà thôi nhưng biết sao được hả me có duyên mà ko có phận thì đành chiu vậy! Và anh quay lưng bước đi một lần nữa nhưng lần này anh đi với tư thế cuối đầu như cuộc đời này đã đáong sầm lại với anh vậy.
Và từ đó anh ko liên lạc với tôi nữa , tôi thấy lo và tìm đến nhà trọ của anh ở thì hay tin anh đã dọn nhà đi vì lý do anh đã thất nghiệp và ko còn đủ tiền đủ xoay sở chuyện nhà cửa nữa. Tôi tìm và gặp một vài người bạn của anh họ cho hay anh đang sống ở một khu ổ chuột . Tôi nói với những người đó:
Tại anh thấy anh ấy khó khăn vậy mà ko jup thì nhận được một câu giải thích:
Có chứ nhưng nó ko chiu nó nói mày jup tao lần này nhưng ko thể jup tao cả đời được đâu thôi tao cảm ơn mày nhiều lắm . Vậy là nó đi cô cũngh biếtt tính củ tằng Zen mà ....
Vậy là tôi xin địa chỉ từ người bạn củ anh và tìm đấn nơi anh ở. Tôi ko kìm được nước mắt khi tìm được tôi thương anh vì thấy anh tahy đổi nhiều quá . Anh ốm hơn nhiều thân hình thì gầy gò râu mọc rậm hơn nhìn anh chẳng khác nào thằng nghiện rượu . Anh thấy tôi anh mùng lắm và bất ngờ nữa tôi cố gắng cười mặt dù trong lòngh vẫn còn khóc .
Tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng chăm sóc anh sẽ thường xuyên lui tới hơn để anh ko còn cô đơn nửa vì có lẽ từ trước đến giờ người bạn thân nhất với anh là chai rượu ....
1 ngày tôi đến 1 tuần tôi đến và đến tuần thứ 2 thì tôi ko gặp anh nữa tôi như có cảmn jac sắp mất anh vậy tôi đọc được mành giấy trên bàn anh, anh viết:
Em đừng làmn vậy nữa em đừng đến tìm anh nữa . Anh biết em lo cho anh , anh cũng biết được tình cảm em dành cho anh nhưng mà me ah ! cuộc đời củ anh chỉ có một người anh chỉ có thể yêu một người thôi em ah mong em hiểu cho anh ! Tạm biệt em ! Cô biết ko? khi đọc đến đây tôi khoc rất nhiều tôi ghét cô tại sao chứ? tôi thương anh nhiều gấp mấy lần cô tôi yêu anh nhiều hơn cô nhưng tại sao ? tao sao chứ?....
Và chỉ cách đây một năm thôi tôi nhận được tin báo từ một người bạn anh ! Anh đãsắp phải lìa xa cuôc đời này vì lý do sức khoẻ - vì uống wa nhiều rượu ... tôi thẩ thờ và ngất đi ngày anh mất tôi chỉ kịp nghe anh nói một tiếng duy nhất cô biết là gì ko? đó là tên của cô .
Nói đấn đây cô ta khóc oà lên và nói rằng tôi căm thù cô....và sao đó cô ta bỏ đi mà chẳnh nói câui gì.
Tôi ...tôi....tôi thấy sao mình tồi tệ wa sao mình khốn nạn đến thế . Anh ah! em ...em...xin lổi anh...ngàn lần xin lổi anh . Em biết dù có nói gì đi nữa cũng ko thể xoa được nổi đau trong lòng anh . Anh ơi hãy tha lổi cho em và mong anh sẽ yên vui bên thế giới bên kia anh nhé!
Zen - RachKien.net