RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Sau 20 tôi về lại trường xưa Sun Sep 27, 2009 11:06 am | |
| Sau bao năm dài học tập và làm việc ở TP HCM, tôi trở lại mái trường xưa nhân ngày 20 tháng 11 Đã 20 năm rồi kể từ ngày tôi xa trường…Trên đường đi,nhìn từ cửa kính ôtô,cảnh vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn.Con đường lầy khi xưa đã đuợc tráng nhựa.Những cây đuờng ngày xưa bé xíu vậy mà giờ đây to lớn,vươn những cánh tay dài che mát cho đường phố.Mở cửa kính ôtô,tôi vươn vai hít thở cái bầu không khí trong lành của buổi sớm mai và cảm nhận được những tiếng reo vui của hoa cỏ ven đường khi đón chào ánh bình minh.Trong lòng tôi bỗng thấy khác lạ.Cảm giác cứ nao nao trong lòng.Nhớ lại trước kia,cô học trò nhỏ 11t bỡ ngỡ bước vào trường mới.Tôi nhớ cảm giác lo sợ trước những buổi kiểm tra,nhớ những đêm học bài thi vất vả,nhớ những trò quậy phá nhất quỷ nhì ma của lũ bạn,nhớ những cảm xúc đáng yêu trtong sáng của tôi với cậu bạn ngày xưa,nhớ những ngày khai trường đầu năm học mới,nhớ thầy cô bạn bè và ngôi trường cũ.Nhìn lại ngày xưa,tôi chợt bật cười vìcảm thấy tháng năm học trò sao mà đáng yêu đến thế.Ngôi trường thân thương với ghế đá,hàng cây,thầy cô,bạn bè….hiện lên trong tâm trí tôi đầy xúc động.Tôi bồi hồi nhớ lại khuôn mặt thân thương của các thầy cô ngày xưa.Những kỉ niệm dấu yêu chợt ùa về,tôi còn đang đắm mình trong kỉ niệm và cảm xúc thì xe đỗ lại trước cổng trường.Bước xuống xe,tôi thật ngạc nhiên khi trông thấy ngôi trường xưa nay đã thay đổi.Cánh cổng sắt nhỏ sơn xanh ngày xưa bây giờ được thay bằng loại cổng tự động to lớn.Bước vào sân trường,tôi bỡ ngỡ vì cảnh trường nay hoàn toàn khác lạ.Sân trường giờ đây đã được mở rộng theo khuôn viên nhà trường.Hàng cây điệp nay đã già,gốc của nó to hơn ngày xưa rất nhiều, đén 2 người ôm không xuể.Rồi 2 cây me cũng vậy.Nhìn gốc me già mà tôi nhớ lại ngày xưa,vào những buổi ra chơi,tụi con gài chúng tôi thường ngồi dưới gốc me để chờ tụi con trai hái me xuống mời “quý cô”cùng “thưởng thức”.Tiến thêm vài bước,tôi để ý thấy hàng cây phượng và “ồ” lên thích thú khi khi nhận ra đấy là 2 cái cây mà lớp tôi trồng ngày trước.Phượng đã cao lớn thế này rồi ư?” ôi phượng ơi!Phượng có nhớ tôi không?Là tôi đây,cô học trò lanh chanh ngày xưa vẫn hay tưới nước cho phượng đấy!”Một làn gió nhẻ thổi qua,những chiếc lá khẽ đu qua đu lại và rồi một cánh hoa rơi trên vai tôi như muốn đáp lai.Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc.Nhìn quan,tôi thấy các lớp học đã được xây mới và lên năm tầng lầu.Tôi háo hức tiến lại một lớp học có vị trí tương ứng với lớp tôi trước kia.Nhìn qua ô cửa sổ,tôi cố nhớ lại chỗ ngồi từng thành viên của lớp ngày xưa.Bỗng thấy trước mắt mình hiện ra khung cảnh lớp học 20 năm trước.Nào là lớp trưởng luôn nghiêm khắc,lớp phó hay lên bảng sửa bài,siêu quậy vẫn thường hay chạy lung tung,rồi cả cô bạn ngồi cảnh tôi với cái biệt danh “Panda” đáng mến,cả cô giáo đang đứng trên bục giảng bài.Tất cả hiện lên trong tâm trí tôi thật thân thương và sống động.Rồi tôi dạo bước đi quanh trường,càng bỡ ngỡ hơn khi trông thấy các thiết bị dạy học đầy đủ tiện nghi và hiện đại.Có cả hồ bơi,sân thể thao,vườn sinh học…tất cả thật đầy đủ và hiện đại.Quá xúc động trước khung cảnh thần tiên này,tôi cầm điện thoại lên chụp lại khung cảnh toàn trường.Nghe thấy tiếng loa báo hiệu tập trung,tôi tiến lại vị trí ghế ngồi của cựu học sinh. Đang ổn định chỗ ngồi ,tôi bỗng nghe thấy tiếng ai quen quen.Nhìn sang thì bất ngờ thấy 1 người với khuông mặt vừa quen vừa lạ ngồi cạnh tôi.”Thảo….Thảo phải không?”sau vài phút định thần lại,tôi và người ấy nhận ra nhau.Thì ra là Minh Đức,người bạn học ngày xưa của tôi,hiện giờ đang là phó hiệu trưởng nhà trường.Hai người bạn gặp nhau mừng rỡ.Tôi như trở về ngày xưa,tíu tít hỏi chuyện bạn.Qua Đức,tôi được biết cô giáo chủ nhiệm nay đã về hưu và vẫn ở địa chỉ cũ.Gia đình cô vẫn khỏe,các con cô đã lập gia đình.Rồi tôi và Đức cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.”chậc!Cái cậu này sao tóc bạc sớm thế?!” “Ôi giời,còn “cái chảo”ngày xưa tóc ngắn cũn,giờ dài gớm nhỉ!”Oh!Tôi chợt bồi hồi xúc động khi cậu bạn thân qua bao năm mà vẫn nhớ đến biệt danh “cái chảo”mà bạn bè ngày ấy vẫn thường gọi tôi.Thật không ngờ,sau bao năm xa cách mà tình bạn vẫn không thay đổi. Đã đến lúc về,tôi chia tay bạn và bước lên xe mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối không muốn đi.Tôi đưa mắt nhìn thật kĩ ngôi trường như muốn lưu lại đầu óc hình ảnh thân thương này.Tôi tạm biệt Đức và mái trường , hẹn một ngày không xa sẽ quay trở lại.Nắng vàng buông nhẹ xuống vai.
Đã 20 năm trôi qua tôi mới được về thăm trường cũ.Ngôi trường đã thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm tôi dành cho trường sẽ không bao giờ thay đổi.Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ đến ngôi trường Rạch Kiến thân yêu.Ngày xưa.bây giờ và mãi mãi./. Leo Rap - RachKien.Net |
|