Diễn đàn học sinh & cựu học sinh Rạch Kiến. |
| STATISTICS |
---|
Top posters |
---|
| 1484 Số bài - 22% 889 Số bài - 13% 827 Số bài - 12% 674 Số bài - 10% 534 Số bài - 8% 527 Số bài - 8% 507 Số bài - 8% 436 Số bài - 7% 422 Số bài - 6% 348 Số bài - 5% | Quản Lý |
---|
| Admin Admin Admin Lớp trưởng Lớp trưởng Lớp trưởng |
|
| | Bài gửi | Thời gian | Người gửi | |
|
|
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: FRIENDSHIP IS FOREVER. Tue Feb 01, 2011 10:57 am | |
| Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến trường giang thiên tế lưu
Nghĩa :
Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc ở phía tây
Xuôi về Dương Châu mùa hoa khói
Bóng cánh buồm lẻ lôi xa dần, mất hút trong khoảng không xanh biếc
Chỉ thấy sông Trường Giang chảy vào cõi trời
Mặt trời lặn. Dương Châu ở phiá chân trời.Bạn ta nơi đâu mà sao ta cứ đứng mãi nơi đây, lặng nhìn hoàng hôn. Một ngày đã kết thúc và tình bằng hữu cũng tắt lịm. Người bạn già mất hút trong khoảng không xanh biếc, mất hút trong làn sương hoa khói tĩnh mịt âm u muôn trùng… Chuyện người nghe mà não nuột! may rằng zeb,nó tốt số hơn! Nó có bạn hiền nhưng do không uống rượu được nên không có mĩ tửu. chỉ có nước sâm thôi. dzậy cũng đủ quá rồi còn gì. Nó không đòi tiền bạc của quí, nó không đòi học giỏi hát hay. Con zeb nó chỉ có yêu cầu là bạn nó phải có một trái tim rộng rãi một chút để có thể chứa tất cả những hồi ức đẹp về chúng nó: zebdolpar072217-bộ ba đẳng cấp và OUR FRIENDSHIP IS FOREVER con zeb thì khỏi cần giới thiệu, chỉ cần hai nhân vật chính thôi là con dol và con par. Con dol, nguyên mẫu là dolphin nhưng sau nhiều lần tái bản, cải biên nó bị mất tiêu phần “phin” thành ra giờ còn có nhiêu đó. cấu trúc đã được giảm tải còn phân nửa nhưng đương sự chỉ giảm được “phân” tư. điều này nói thì dễ nhưng làm thì còn phải xem lại. thói đời là thế mà! hiếm khi có người làm thì nhiều mà nói chẳng bao nhiêu. Ý quên bị lạc đề! lại nói về con dol. Nó và con zeb vừa làm kỉ niệm 3 năm, ngày tụi nó quen nhau (chả biết ngày tháng năm nào, ây dà…) nhưng một sự perfect sympathy ở tụi nó (cả ba) đến bất ngờ. kỉ niệm về kì thi học sinh giỏi cấp huyện vẫn còn như in trong đầu mỗi đứa và là một nỗi đau chung.con dol là một người dễ xúc động, bi quan và hơi bảo thủ, có thể nói là hơi u uất (lúc nào cũng so sánh mình với bụi xương rồng xù gai để bảo vệ mà không đổi hình tượng khác dùm). Con dol nó có nhiều tật xấu lắm à nha, nhất là cái trò nài nỉ, ỉ oi của nó, phát rùng rợn! nhưng lúc nào cũng hiệu quả vì người khác không muốn làm “con mèo” bất đắc dĩ nữa, thế thôi! Con par thì lại khác. Nó có một cách che giấu cảm xúc tài tình và dĩ nhiên làm sao qua được con mắt tinh đời của zeb được (tự hào 5s). khi nó vui thì, nó làm người ta vui “lây”, còn khi buồn thì lại giữ một mình, đúng là ích kỉ thiệt! nhưng đó là chẳng qua những người xung quanh nó không nhận ra chứ làm sao qua nổi con dol và con zeb. Có thể tự hào mà nói rằng tụi nó có thể nhìn thấu đầu óc nhau (xem có bao nhiêu tế bào nơron(*-*). Con par không biết nó có tài năng dụ khị như thế nào mà hễ ai vào tay nó thì bị “ngã gục”. con par chỉ ngồi cạnh đối tượng, hỏi han vài câu và thế là quân cơ bại lộ tuyệt đối. tất cả chuyện vui, buồn, mừng, giận, cả những chuyện thầm kín tận trong trái tim mà cũng bị lôi ra tất tần tật một cách thật thà đến tội nghiệp. nó “khai thác” người ta hết cả xương tuỷ đến tim mà cũng không từ (tác giả tự thấy kinh khủng với lối văn của mình 5s). trời! nó kể về bạn nó giống quái thú hơn. ủa, dzậy nó là gì?! Ngay cà các nhà sử thi Hi Lạp cổ đại còn ngao ngáng khi nghe đến “Trường ca zebdolpar” . Đã là một trang anh hùng ca thì phải ra dáng một “đấng mày….cong” chứ. Như ở trên đã đề cập, Lý Bạch tiễn Mạnh Hạo Nhiên mà xót xa trong dạ vô cùng, con zeb là đứa hiểu rõ điều đó hơn ai hết: buồn đau, tiếc nuối nhưng mà chẳng biềt thố lộ cùng ai. Có hai đứa thân thiết hà, mà giờ tụi nó không nói chuyện với nhau nữa, một đứa có lòng tự trọng quá cao, một đứa chẳng dám nói gì vì sợ lỡ lời. con zeb nó phải làm sao đây? một mặt nó thanh minh cho một đứa (con par), một mặc nó “công tác tư tưởng” để làm sang tỏ những mâu thuẫn xảy ra quá đột ngột trong một thời gian ngắn như vậy (y như bùng nổ dân số). nó biết nó mà mất phương hướng thì mọi chuyện sẽ bế tắc và chỉ còn một dấu chấm hết. không! Nó không muốn một unhappy ending cho một tình cảm trong sáng vừa chớm nở. trong tâm tưởng của nó không bao giờ tồn tại cụm từ “chớm nở tối tàn” bởi vì điểu này là bất diệt. nó muốn thấy bông hoa này không bao giờ héo úa, phải tươi xanh, phải hé nụ…nó không cần biết Thuyết tương đối của Einstein, nó chỉ biết rằng bông hoa nó đang hằng ngày vun bón sẽ là mãi mãi… Thu qua đông giá đến! chà, đây sẽ là những ngày đông giá buốt lạ lùng! Giáng sinh đến không báo trước, đến khi nhận được cái thiệp đầu tiên mới ngỡ ngàng. Đã hơn một tháng chúng nó không trò chuyện thân mật nữa, hèn gì hôm nay sao lạnh quá! biến đổi khí hậu phải làm cho thời tiết nóng lên mới đúng chứ, mà đằng này… hit một hơi dài, nó thấy lòng mình uể oải quá! khẽ siết nhẹ tấm thiệp nó vừa nhận được, lẵng lặng vào lớp. hôm nay là Giáng sinh, vậy là chỉ còn vài ngày ngắn ngủi là con zeb chuyển học chiều. nó lại hít một hơi nữa, khẽ nhìn xuống dãy phòng đó rồi bước vào lớp. Nó thoáng nghĩ đến chiến thắng vinh dự của tuyển quốc gia Việt Nam vào hôm qua, ít ra cũng có thứ làm nó ấm lòng trong những ngày như vầy. Vậy là ngày hôm nay cũng sắp chấm dứt, con zeb nó ra về với một tâm trạng không tiến triển thí đúng lúc đó điều thứ hai làm nó vui trong ngày đã xuất hiện. tấm thiệp từ đứa bạn thân của nó, con dol, đã trao tận tay. Nó bị buộc phải cất niềm vui này vào cặp vì đương sự không muốn nó đọc ngay bây giờ và kèm theo sự luyến tiếc của bản thân nó. Như thường lệ nó ban xuống 10C8 và cuối cùng điều thứ ba làm nó tâm trạng khởi sắc cũng đến. tấm thiệp từ con par, khá hoành tráng nhưng không biết là gì trong đây. Nó khá hồi hộp, nó muốn mở ngay ra, cả hai tấm thiệp, nhưng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Nó lạch đạch đi về lớp. hai tiết cuối cùng đúng là cực hình với nó, ngồi đếm từng phút chậm chạp trôi qua làm nó phát chán. “Tùng…”. Âm thanh khiến nó thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Ra về! chưa bao giờ nó lại cảm thấy sung sướng đến thế! Bay về nhà với vận tốc ánh sáng khiến nó còn ngạc nhiên về khả năng của chính mình. Nó bắt đầu mở thiệp. giây phút này khiến nó mong chờ quá lâu! Nó mở thiệp theo thứ tự, đầu tiên thiệp của con dol được mở ra. ấn tượng đầu tiên là thiệp này chẳng có ấn tượng gì cả, nhưng cái điều không ấn tượng đó lại rất có ấn tượng và chắc chắn là khó phai: “Điệp nà!
(Zebra nà!)
giáng sinh này tao chúc mày luôn vui vẻ, hạnh phúc, phát đạt, mọi điều tốt sẽ đến với mày.
Noel này tao đã tặng một món quà vô giá cho mày là tình bạn giữa Tao+Trang+mày.
(Dol & Par huề rồi)
hi hi
Tuyết” Trước mặc nó mặc dù không có cái gương nào nhưng nó cũng mường tượng nét mặt của nó lúc đó: bắt ngờ, ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Nó không biết phải xử sự thế nào. lần đầu tiên nó được nếm mùi vị của hạnh phúc, lần đầu tiên sau 16 năm. thật ngọt, thật dịu êm và mặn đắng… nó chợt cảm thấy hơi ấm của chính bản thân trên má, lăn dài. Nó khóc. Hai giọt nước mắt được đổi bằng bao sự mặn đắng khó nói. phải chăng đây là một sự đổi chát không công bằng, và con zeb là người chịu thiệt thòi nhất? nó không quan tâm, chỉ cần mọi chuyện trở lại như cũ là không có gì phải nói cả. con zeb nó thiệt là “cao cả” (*-*) Niềm vui thứ hai của nó cũng được hé mở. wà!! Hoành tráng!! Nhưng mặt nào trước, mặt nào sau thì nó bó tay. Đang nghâm cứu, thì nó phát hiện ra một điều kinh khủng là nó đang đọc ngược. phải lật đật trở ngược lại và ngâm cứu lại từ đầu. ầy… thiệt là “tình củm” hết sức: “Người bạn tốt thật sự không chỉ đến với bạn khi bạn vui, khi bạn thành công mà là người không bỏ bạn khi bạn gặp chuyện buồn, khi bạn lâm nguy hay thất bại.
Người bạn thật sự là người sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của ta mà tìm cách xoa dịu, làm lành vết thương ấy.
Người bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên khi bạn đang vươn lên, biết vui mừng khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến bạn khi bạn cô đơn một mình.
Người bạn thật sự là người chẳng bao giờ ngại ngần khi phải nói ra sự thật, luôn luôn thẳng thắng but cũng sẽ không làm bạn tổn thương.
Người bạn thật sự là người luôn chỉ cho bạn cách làm đúng nhất.
Người bạn thật sự là người luôn ngự trị trong tim bạn cho dù không gặp but bạn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến.
Mày chính là người bạn như thế.
I’m so happy that I’ve you in my life
(Không được nói tao sến àh)
Chúc mày Giáng sinh vui vẻ!...
Your friend
Trang
(hổng kí tên)
Our friendship is forever…” ( Wednesday, December 24th 2008 ) Tấm thiệp tình củm như vậy đó! Nhưng mấy ai lại không thích lối tình củm này? đừng thường xuyên là được. giáng sinh này mới ấm áp làm sao! sự lạc lõng cuối cùng cũng tìm đến giới hạn. con zeb sẽ không bao giờ đơn độc nữa. nó thấy rằng thật là đúng khi có câu: Cái khó đạt được thì khó mất đi. Hi vọng nó sẽ không bao giờ phải đối mặt với biển cả lần thứ hai… “Chết chẳng qua là đi sang một thế giới khác, như bè bạn đi biển, họ vẫn sống trong nhau. bởi vì họ là nhất thiết cần tồn tại, yêu và sống trong tình yêu đó có ở khắp nơi. Trong tấm gương thiêng này họ nhìn tận mặt nhau, chuyện trò tự do và trong sáng. Đây là niềm an ủi của bạn bè, rằng cho dù họ có bị là đã chết, nhưng tình bạn và mối thâm giao của họ, theo lẽ thường nhất, vẫn tồn tại, bởi vì bất tử.” William Penn, “Thêm những chiêm nghiệm nữa của cô đơn”, lời nói đầu trong Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần. Friendship is a gold cherish above all your’s treausure |
| | | Thecold_world Neon
Tổng số bài gửi : 102 Join date : 04/02/2010
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. Sat Feb 05, 2011 10:05 pm | |
| OUR FRIENDSHIP IS FOREVER! NOW AND THEN............. |
| | | super_mourinho Helium
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 06/02/2011 Age : 30 Đến từ : Long An
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. Wed Feb 09, 2011 6:54 pm | |
| - zebra đã viết:
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến trường giang thiên tế lưu
Nghĩa :
Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc ở phía tây
Xuôi về Dương Châu mùa hoa khói
Bóng cánh buồm lẻ lôi xa dần, mất hút trong khoảng không xanh biếc
Chỉ thấy sông Trường Giang chảy vào cõi trời
Mặt trời lặn. Dương Châu ở phiá chân trời.Bạn ta nơi đâu mà sao ta cứ đứng mãi nơi đây, lặng nhìn hoàng hôn. Một ngày đã kết thúc và tình bằng hữu cũng tắt lịm. Người bạn già mất hút trong khoảng không xanh biếc, mất hút trong làn sương hoa khói tĩnh mịt âm u muôn trùng…
Chuyện người nghe mà não nuột! may rằng zeb,nó tốt số hơn! Nó có bạn hiền nhưng do không uống rượu được nên không có mĩ tửu. chỉ có nước sâm thôi. dzậy cũng đủ quá rồi còn gì. Nó không đòi tiền bạc của quí, nó không đòi học giỏi hát hay. Con zeb nó chỉ có yêu cầu là bạn nó phải có một trái tim rộng rãi một chút để có thể chứa tất cả những hồi ức đẹp về chúng nó: zebdolpar072217-bộ ba đẳng cấp và OUR FRIENDSHIP IS FOREVER
con zeb thì khỏi cần giới thiệu, chỉ cần hai nhân vật chính thôi là con dol và con par.
Con dol, nguyên mẫu là dolphin nhưng sau nhiều lần tái bản, cải biên nó bị mất tiêu phần “phin” thành ra giờ còn có nhiêu đó. cấu trúc đã được giảm tải còn phân nửa nhưng đương sự chỉ giảm được “phân” tư. điều này nói thì dễ nhưng làm thì còn phải xem lại. thói đời là thế mà! hiếm khi có người làm thì nhiều mà nói chẳng bao nhiêu. Ý quên bị lạc đề! lại nói về con dol. Nó và con zeb vừa làm kỉ niệm 3 năm, ngày tụi nó quen nhau (chả biết ngày tháng năm nào, ây dà…) nhưng một sự perfect sympathy ở tụi nó (cả ba) đến bất ngờ. kỉ niệm về kì thi học sinh giỏi cấp huyện vẫn còn như in trong đầu mỗi đứa và là một nỗi đau chung.con dol là một người dễ xúc động, bi quan và hơi bảo thủ, có thể nói là hơi u uất (lúc nào cũng so sánh mình với bụi xương rồng xù gai để bảo vệ mà không đổi hình tượng khác dùm). Con dol nó có nhiều tật xấu lắm à nha, nhất là cái trò nài nỉ, ỉ oi của nó, phát rùng rợn! nhưng lúc nào cũng hiệu quả vì người khác không muốn làm “con mèo” bất đắc dĩ nữa, thế thôi!
Con par thì lại khác. Nó có một cách che giấu cảm xúc tài tình và dĩ nhiên làm sao qua được con mắt tinh đời của zeb được (tự hào 5s). khi nó vui thì, nó làm người ta vui “lây”, còn khi buồn thì lại giữ một mình, đúng là ích kỉ thiệt! nhưng đó là chẳng qua những người xung quanh nó không nhận ra chứ làm sao qua nổi con dol và con zeb. Có thể tự hào mà nói rằng tụi nó có thể nhìn thấu đầu óc nhau (xem có bao nhiêu tế bào nơron(*-*). Con par không biết nó có tài năng dụ khị như thế nào mà hễ ai vào tay nó thì bị “ngã gục”. con par chỉ ngồi cạnh đối tượng, hỏi han vài câu và thế là quân cơ bại lộ tuyệt đối. tất cả chuyện vui, buồn, mừng, giận, cả những chuyện thầm kín tận trong trái tim mà cũng bị lôi ra tất tần tật một cách thật thà đến tội nghiệp. nó “khai thác” người ta hết cả xương tuỷ đến tim mà cũng không từ (tác giả tự thấy kinh khủng với lối văn của mình 5s). trời! nó kể về bạn nó giống quái thú hơn. ủa, dzậy nó là gì?!
Ngay cà các nhà sử thi Hi Lạp cổ đại còn ngao ngáng khi nghe đến “Trường ca zebdolpar” . Đã là một trang anh hùng ca thì phải ra dáng một “đấng mày….cong” chứ. Như ở trên đã đề cập, Lý Bạch tiễn Mạnh Hạo Nhiên mà xót xa trong dạ vô cùng, con zeb là đứa hiểu rõ điều đó hơn ai hết: buồn đau, tiếc nuối nhưng mà chẳng biềt thố lộ cùng ai. Có hai đứa thân thiết hà, mà giờ tụi nó không nói chuyện với nhau nữa, một đứa có lòng tự trọng quá cao, một đứa chẳng dám nói gì vì sợ lỡ lời. con zeb nó phải làm sao đây? một mặt nó thanh minh cho một đứa (con par), một mặc nó “công tác tư tưởng” để làm sang tỏ những mâu thuẫn xảy ra quá đột ngột trong một thời gian ngắn như vậy (y như bùng nổ dân số). nó biết nó mà mất phương hướng thì mọi chuyện sẽ bế tắc và chỉ còn một dấu chấm hết. không! Nó không muốn một unhappy ending cho một tình cảm trong sáng vừa chớm nở. trong tâm tưởng của nó không bao giờ tồn tại cụm từ “chớm nở tối tàn” bởi vì điểu này là bất diệt. nó muốn thấy bông hoa này không bao giờ héo úa, phải tươi xanh, phải hé nụ…nó không cần biết Thuyết tương đối của Einstein, nó chỉ biết rằng bông hoa nó đang hằng ngày vun bón sẽ là mãi mãi…
Thu qua đông giá đến! chà, đây sẽ là những ngày đông giá buốt lạ lùng! Giáng sinh đến không báo trước, đến khi nhận được cái thiệp đầu tiên mới ngỡ ngàng. Đã hơn một tháng chúng nó không trò chuyện thân mật nữa, hèn gì hôm nay sao lạnh quá! biến đổi khí hậu phải làm cho thời tiết nóng lên mới đúng chứ, mà đằng này… hit một hơi dài, nó thấy lòng mình uể oải quá! khẽ siết nhẹ tấm thiệp nó vừa nhận được, lẵng lặng vào lớp. hôm nay là Giáng sinh, vậy là chỉ còn vài ngày ngắn ngủi là con zeb chuyển học chiều. nó lại hít một hơi nữa, khẽ nhìn xuống dãy phòng đó rồi bước vào lớp.
Nó thoáng nghĩ đến chiến thắng vinh dự của tuyển quốc gia Việt Nam vào hôm qua, ít ra cũng có thứ làm nó ấm lòng trong những ngày như vầy.
Vậy là ngày hôm nay cũng sắp chấm dứt, con zeb nó ra về với một tâm trạng không tiến triển thí đúng lúc đó điều thứ hai làm nó vui trong ngày đã xuất hiện. tấm thiệp từ đứa bạn thân của nó, con dol, đã trao tận tay. Nó bị buộc phải cất niềm vui này vào cặp vì đương sự không muốn nó đọc ngay bây giờ và kèm theo sự luyến tiếc của bản thân nó. Như thường lệ nó ban xuống 10C8 và cuối cùng điều thứ ba làm nó tâm trạng khởi sắc cũng đến. tấm thiệp từ con par, khá hoành tráng nhưng không biết là gì trong đây. Nó khá hồi hộp, nó muốn mở ngay ra, cả hai tấm thiệp, nhưng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Nó lạch đạch đi về lớp. hai tiết cuối cùng đúng là cực hình với nó, ngồi đếm từng phút chậm chạp trôi qua làm nó phát chán. “Tùng…”. Âm thanh khiến nó thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Ra về! chưa bao giờ nó lại cảm thấy sung sướng đến thế! Bay về nhà với vận tốc ánh sáng khiến nó còn ngạc nhiên về khả năng của chính mình. Nó bắt đầu mở thiệp. giây phút này khiến nó mong chờ quá lâu! Nó mở thiệp theo thứ tự, đầu tiên thiệp của con dol được mở ra. ấn tượng đầu tiên là thiệp này chẳng có ấn tượng gì cả, nhưng cái điều không ấn tượng đó lại rất có ấn tượng và chắc chắn là khó phai:
“Điệp nà!
(Zebra nà!)
giáng sinh này tao chúc mày luôn vui vẻ, hạnh phúc, phát đạt, mọi điều tốt sẽ đến với mày.
Noel này tao đã tặng một món quà vô giá cho mày là tình bạn giữa Tao+Trang+mày.
(Dol & Par huề rồi)
hi hi
Tuyết” Trước mặc nó mặc dù không có cái gương nào nhưng nó cũng mường tượng nét mặt của nó lúc đó: bắt ngờ, ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Nó không biết phải xử sự thế nào. lần đầu tiên nó được nếm mùi vị của hạnh phúc, lần đầu tiên sau 16 năm. thật ngọt, thật dịu êm và mặn đắng… nó chợt cảm thấy hơi ấm của chính bản thân trên má, lăn dài. Nó khóc. Hai giọt nước mắt được đổi bằng bao sự mặn đắng khó nói. phải chăng đây là một sự đổi chát không công bằng, và con zeb là người chịu thiệt thòi nhất? nó không quan tâm, chỉ cần mọi chuyện trở lại như cũ là không có gì phải nói cả. con zeb nó thiệt là “cao cả” (*-*)
Niềm vui thứ hai của nó cũng được hé mở. wà!! Hoành tráng!! Nhưng mặt nào trước, mặt nào sau thì nó bó tay. Đang nghâm cứu, thì nó phát hiện ra một điều kinh khủng là nó đang đọc ngược. phải lật đật trở ngược lại và ngâm cứu lại từ đầu. ầy… thiệt là “tình củm” hết sức:
“Người bạn tốt thật sự không chỉ đến với bạn khi bạn vui, khi bạn thành công mà là người không bỏ bạn khi bạn gặp chuyện buồn, khi bạn lâm nguy hay thất bại.
Người bạn thật sự là người sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của ta mà tìm cách xoa dịu, làm lành vết thương ấy.
Người bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên khi bạn đang vươn lên, biết vui mừng khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến bạn khi bạn cô đơn một mình.
Người bạn thật sự là người chẳng bao giờ ngại ngần khi phải nói ra sự thật, luôn luôn thẳng thắng but cũng sẽ không làm bạn tổn thương.
Người bạn thật sự là người luôn chỉ cho bạn cách làm đúng nhất.
Người bạn thật sự là người luôn ngự trị trong tim bạn cho dù không gặp but bạn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến.
Mày chính là người bạn như thế.
I’m so happy that I’ve you in my life
(Không được nói tao sến àh)
Chúc mày Giáng sinh vui vẻ!...
Your friend
Trang
(hổng kí tên)
Our friendship is forever…” ( Wednesday, December 24th 2008 ) Tấm thiệp tình củm như vậy đó! Nhưng mấy ai lại không thích lối tình củm này? đừng thường xuyên là được. giáng sinh này mới ấm áp làm sao! sự lạc lõng cuối cùng cũng tìm đến giới hạn. con zeb sẽ không bao giờ đơn độc nữa. nó thấy rằng thật là đúng khi có câu: Cái khó đạt được thì khó mất đi. Hi vọng nó sẽ không bao giờ phải đối mặt với biển cả lần thứ hai…
“Chết chẳng qua là đi sang một thế giới khác, như bè bạn đi biển, họ vẫn sống trong nhau. bởi vì họ là nhất thiết cần tồn tại, yêu và sống trong tình yêu đó có ở khắp nơi. Trong tấm gương thiêng này họ nhìn tận mặt nhau, chuyện trò tự do và trong sáng. Đây là niềm an ủi của bạn bè, rằng cho dù họ có bị là đã chết, nhưng tình bạn và mối thâm giao của họ, theo lẽ thường nhất, vẫn tồn tại, bởi vì bất tử.”
William Penn, “Thêm những chiêm nghiệm nữa của cô đơn”, lời nói đầu trong Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần.
Friendship is a gold cherish above all your’s treausure Mình không có cô đơn nên khỏi cần phải chiêm nghiệm ^^ :D ! |
| | | zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. Thu Feb 10, 2011 6:45 pm | |
| Hi! super_mourinho, nếu bạn không cô đơn thì bạn chiêm nghiệm lại những kỉ niệm đẹp đã có với bạn bè mình cũng thú vị lắm đấy! tôi có thể hỏi tên bạn không, có thể mình biết nhau đấy! |
| | | boyleloi Helium
Tổng số bài gửi : 22 Join date : 22/01/2011 Age : 29 Đến từ : long an
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. Fri Feb 11, 2011 8:14 pm | |
| Viết ji mà dài thế đọc mỏi cả mắt.hjxhjx. 8) |
| | | zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. Sat Feb 12, 2011 5:51 pm | |
| @boyleloi: vì "tình củm" chứa chan quá mà! :d |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: FRIENDSHIP IS FOREVER. | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|