Chiều hè, mưa rơi nhẹ. Gió mang hương quê như từ đâu thổi về. Từng giọt mưa nhanh dần, nhanh dần làm cho núi đồi mát dịu bởi cái nóng gây gắt mùa hè.
Mưa nhẹ nhàng gợi lên một cái gì bâng quơ, một nỗi nhớ mơ màng với những kỷ niệm lãng mạn. Nhớ lại những cơn mưa quê ào ạc in đậm trong lòng tôi, một người viễn xứ. Mưa càng to, lũ trẻ làng càng hí hửng. Chúng đổ ào ra từ những hẻm nhỏ, từ những căn nhà lá nhỏ tồi tàn, hay cả từ những căn nhà tường chắc chắn. Dân quê chúng tôi, giàu nghèo gì cũng từng trải qua một tuổi thơ mơ mộng, giản dị và vương mùi bùn đất. Tôi, một bé gái hơi gầy như phần lớn những đứa trẻ quê khác, thích phiêu lưu, trải nghiệm. Tôi cũng không thể nào bỏ qua những trận tắm mưa đầy kỉ niệm thế này. Nào dọc sình, lội ruộng, bắt cua, bắt óc, bắt cá lên,… chưa có vụ nào mà tôi không tham gia. Hàng xóm của tôi toàn là con trai, có lẽ vì vậy mà tôi cũng hơi lì một tí lúc còn bé. Mỗi khi mưa xuống thì cứ y như là chiến tranh nước bắt đầu. Ca, thao, bọc ni long, bong bóng nước và đến cả lá chuối được chúng tôi tận dụng hết công lực. “Đạn nước” bay qua bay lại dậu mòng tơi xối xả. Tiếng la hét, tiếng cười khúc khích, tiếng bong bóng bể, tiếng nước, tiếng mưa… hòa vào nhau thành một âm điệu quen thuộc, mà lũ trẻ chúng tôi cứ như ngây thơ không để ý đến sự tồn tại của nó.
…
Chợt bắt gặp đâu đó, một đôi mắt long lanh của một thiếu nữ mặc chiếc áo dài trắng truyền thống ôm chặt cặp vào lòng vì sợ ướt vở. Ánh mắt ấy bỗng dưng e thẹn khi có chàng trai tốt bụng nào đó ân cần che ô giúp. Về đến nhà, cô gái thay ngay một bộ đồ lửng quê mùa, chạy òa ra theo tiếng gọi của cậu bạn hàng xóm còn mặc trên người bộ đồng phục ướt vì mắc mưa. Và cuộc chiến tranh nước lại bắt đầu.
Ôi! Yêu lắm những ngày tháng ấy!
Mỗi cơn mưa đều có riêng một vẻ đẹp, không cơn mưa nào giống cơn mưa nào cả. Mưa quê thì rộn rã tiếng cười. Mưa thành thị có chen lẫn tiếng xe cộ. Còn những cơn mưa đất khách lại là những nỗi nhớ da diết. Nhưng tất cả những cơn mưa đều có nét gì đó thật buồn. Có lúc như muốn thả mình vào mưa. Đi lang thang một mình, tan theo dòng thời gian, để hồi lại những ký ức đẹp. Những ký ức thật đẹp tưởng chừng như không có thật!
Chiều nay, đã rất lâu mới có một cơn mưa da diết đến như thế. Ngồi nghe mưa rơi và đếm những cơn mưa đi qua cuộc đời. Có thể không nhớ hết được những cơn mưa, như những kỷ niệm mà mấy ai nhớ hết. Nhưng nếu có nhớ hết thì đã sao, vì cuối cùng những cơn mưa cũng tan biến vào hư vô!
Đêm đã khuya, ngoài kia trời vẫn chưa thôi mưa. Sấm sét đua nhau gầm gừ gào thét như thể cố làm cô bé nhỏ nhắn năm nào sợ hãi rồi tựa vào lòng mẹ. Cô bé năm nào đã lớn, đã biết yêu, giận, hờn, buồn, vui. Đã biết cãi lời mẹ và muốn tự mình đứng vững trong những cơn mưa đó. Dẫu biết rằng con đường sẽ trơn trợt, sẽ chông gai. Nhưng cô bé ấy không ngần ngại một lần vấp ngã. Để rồi cô lại tự gượng sức đứng đậy, bước tiếp những bước đi mới tự tin hơn và vững chắc hơn.
Mội buổi tối một mình như bao buổi tối khác. Tôi ngồi giữa bốn bức tường, cảm nhận thế giới qua khung cửa sổ và suy ngẫm về cuộc đời mình.
Đậu Hũ
13/07/2011
P/s Gởi tặng bạn Gấu hàng xóm