Tôj thích đj lang thang vì ko thể ngồj yên 1 chỗ. Tôj muốn đj để nhìn thấy cuộc sống đang djễn ra, mọj thứ đang hoạt động. Có thể 1 aj đó sẽ nój tôj thừa thờj gjan, nhưng wả thật mỗj lần như vậy tôj lạj nhận ra 1 njềm vuj nho nhỏ.
Vẫn như mọj khj, đjểm cuốj tr0ng chuyến lang thang của tôj là 1 công viên, nơj có những bóng cây cao lớn, những cơn gjó nhẹ nhàng lướt wa, có ghế đá, 1 cốc cà phê, tôj ngồj 1 mình và ngắm mọj thứ. Sau lưng tôj là 1 vườn hoa hồng đang nở rộ. Tôj ko thích hoa hồng lắm, nhưng những bông hoa đang được những gjọt nước mơn man khjến tôj thấy nó tràn trề sức sống. 1 lúc sau, có 1 bà mẹ dẫn theo 2 cô c0n gáj đến công viên. Cả haj đjều tỏ ra rạng rỡ và háo hức. Chỉ được 1 lúc, cô chị nắm tay mẹ lúc lắc:
Mẹ ơj! Mình đj chỗ khác đj!
Sao vậy c0n?
Chỗ này đáng sợ lắm, c0n ko thích chỗ này.
Ngườj mẹ ngạc nhjên hỏj:
Có gì đáng sợ hả c0n?
Vì ở đây cành hoa nào cũng đjều có gaj.
1 lúc sau, cô e tung tăng bên những khóm hoa hớn hở chạy đến bên mẹ và nój lớn:
Mẹ ơj! Chỗ nay đẹp thật đấy!
Tạj sao vậy c0n? Ngườj mẹ lạj hỏj câu tương tự.
Cô bé cườj nhẹ và nój 1 cách hồn nhjên:
Vì trên mỗj cành có gaj đều có những nụ hoa đang nở, mẹ ạ!
Câu trả lờj của cô gáj nhỏ làm ngườj mẹ nở 1nụ cườj.
Cuộc sống thật muôn màu, muôn vẻ và mọj vật đều có mặt tốt or ko tốt. Đjều wan trọng là bạn đứng ở góc độ nào để đánh gjá sự vật đó mà thôj.