Tivi Niobium
Tổng số bài gửi : 436 Join date : 24/10/2010 Age : 29 Đến từ : Hành tinh ngủ nướng
| Tiêu đề: Before I Die...(Trước khi tôi chết) Wed May 11, 2011 2:37 pm | |
| First topic message reminder :Trước khi tôi chết... Viết vào giấy những điều mình muốn làm, Sốt không ngờ, mình còn nhiều việc phải làm đến thế! Sốt đặt mình xuống giường, lưng nó lại đau nhói, chỉ là cái đau nhói bất chợt đến thôi, mà cũng đủ làm cho nó nhận ra rằng:Thời gian của nó không còn nhiều, cái chết đang len lỏi trong cơ thể nó, nó không biết mình còn sống bao lâu nữa, nó-sắp-chết...
Mặt trời còn chưa chiếu những ánh nắng đầu tiên của mình xuống những mái nhà, những hàng cây dọc theo những con phố; khi mọi vật còn đang chuẩn bị cựa mình để chuẩn bị đón chào ngày mới sau một đêm ngon giấc, thì Sốt đã dậy rồi! Công việc đầu tiên mà nó làm mà đêm qua nó đã lên kế hoạch từ trước là vào bếp, chiên trứng ốp-lết cho cả nhà, khuấy cho từng người một ly sữa thật nóng. Thú thật, đây là lần đầu tiên nó dậy sớm (sớm hơn cả bà Bếp - người giúp việc của nhà nó) để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, không biết vì sao nó lại muốn làm những việc đáng lẽ ra là công việc của bà Bếp này; có lẽ tại vì nó sắp chết...
Xách nhanh cái giỏ đặt trong ngăn tủ của nhà bếp mà mama nó thường dùng để đi chợ; SỐt cố ko gây bất kì tiếng động nào để tránh cho mọi người trong nhà thức giấc, nó im lặng đi ra đường. Đường phố lúc sáng sớm mới yên tĩnh làm sao! Sương còn đọng trên những tán cây, những chậu hoa trên ban công của mỗi nhà dọc theo những dãy phố. Phía xa xa, mặt trời đang mệt mỏi vươn vai, chiếu những ánh nắng đầu tiên của mình xuống những tán cây trong công viên phía trước. Nó bước dọc qua những căn nhà san sát nhau, thoáng chốc mùi ngò gai lại xộc vào mũi nó, khi đi ngang qua những tiệm phở; tiếng bàn ghế va chạm vào nhau khi những quán ăn, tiệm cafe đang hối hả dọn bàn ghế chuẩn bị một ngày bán buôn đầy mệt mỏi...
Nó dừng chân trước cửa hàng bánh ga-tô, trong tủ kính của cửa hàng, trưng bày rất nhiều bánh ga-tô, đủ loại từ bánh ga-tô hương vani, chocolate, trái cây, đủ mọi kích thước, nhưng nó dừng mắt trước cái bánh gato nhiều tầng, được dặt ở vị trí tốt nhất của cửa hàng, trên cái bánh được trang trí bằng một đôi cô dâu-chú rể bằng kem, mà lúc nhỏ nó với Sổ Mũi-con bé nhà hàng xóm đã nằng nặc bác chủ tiệm bánh bán cho bằng được cái bánh ấy-chỉ vì nó thích đôi cô dâu-chú rể làm bằng kem ấy! Tất nhiên, nó ko được bán với lí do nó là hàng mẫu dùng để thu hút khách hàng, chính vì lẽ đó, nó còn được trưng trong tủ kính cho đến tận bây giờ...tự nhiên nó nhớ Sổ mũi quá. Nó muốn đi gặp Sổ Mũi quá,n hưng ko được, bởi vì...
Sốt quyết định ném ý nghĩ về Sổ Mũi qua một bên, nó nhanh chóng quay lại việc mà nó muốn hoàn thành trong ngày hôm nay, đó là: tự tay mình nấu một bửa ăn tối cho gia đình, đối với nhiều người, nhất là đối với một chàng trai, đây là một điều rảnh rỗi, chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng đối với Sốt - một người sắp chết như nó thì rất có ý nghĩa...
Chợ mới sáng sớm, đã rất đông, tấp nập người, ai cũngn tỏ vẻ rất bận rộn, tiếng quát tháo, tiếng trả giá, tiếng rao hàng nhộn nhịp cả khu chợ. Nó tự tin đi vào chợ với hy vọng sẽ chọn được những thực phẩm tươi ngon cho gia đình mà ko bị dụ! Nó khẽ mỉm cười khi nghĩ tới tối nay, nó sẽ được ăn tối với những người thân của nó, quây quần bên mâm cơm mà nó tự chế biến, nói những điều mà nó muốn nói với mọi người... NHƯNG...
Nó đâu biết rằng chỉ lát nữa thôi, điện thoại nó sẽ nhận được tin nhắn của một người mà nó chẳng hề quen biết, tin nhắn này sẽ làm cản trở hoặc thậm chí ko cho nó có cơ hội ăn cơm với gia đình nó nữa... ''Có thể,đối với bạn-một người hoàn toàn bình thường,thì,những việc làm của Sốt-nhân vật chính của truyện,là rất dư thừa và thậm chí vô vị;nhưng;đối với một số ít người trong các bạn,kể cả Sốt,thì;những việc làm dư thừa và vô vị ấy,rất có ý nghĩa,bởi vì,họ đang bị cái chết trói buộc... Part 2:Tin nhắn cuối cùng... Sốt-một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác.Chỉ vừa tròn 19 tuổi.Tất cả những ước mơ,hoài bão cho tương lai của mình,phải tạm gác qua một bên;khi;một năm trước,nó biết mình bị ung thư.Sau bảy tháng dùng nghị lực của mình để chống chọi với nó,những điều trị của bác sĩ đã có hiệu quả.Các tề bào ung thư dần dần tạm thời biến mất.Sốt đã có thể nghĩ rằng,nó có thể thực hiện tiếp những hoài bão,ước mơ mà nó tạm gác lại trong mấy tháng qua.Nhưng...một lần nữa,tất cả những ước mơ đó lại rời khỏi nó,trốn vào một nơi xa xăm,vượt ngoài tầm tay nó,khi,năm ngày trước,nó biết,căn bệnh ung thư ấy quái ác từng hành hạ nó suốt bảy tháng kia...đã quay trở lại!!.Nhưng,lần này,nó trở lại một cách dữ dội,mạnh mẽ hơn,khi,từ gan,các tế bào ung thư lại di chuyển đến cột sống!Nói cách khác,các tế bào ung thư đang tự do di chuyển,tồn tai khắp cơ thể nó.Hiện giờ,đang trú ngụ ở gan,cột sống nó,không biết,sau này,sẽ còn di căn đến đâu nữa... -Con cá này bao nhiêu hả dì? Nó chỉ vào con cá Tra mà nó nghĩ có thể là ngon và to nhất so với những con khác đang vùng vẫy,cố thoát ra khỏi chậu. -bốn mươi lăm ngàn cháu ạ!!! Với kinh nghiệm là những lần xách giỏ cho mẹ nó khi đi chợ,nó biết chắc là nó đang bị...ép giá!Nó cố cười một cái thật tươi để chiếm thế thượng phong. -ba mươi lăm ngàn nha dì? Lúc ấy,nụ cười của nó trông gian gì đâu,nhưng có lẽ,vì nụ cười gian ấy,mà nó mua được con cá ấy chỉ với giá 30 ngàn.Rời khỏi hàng cá,nó không ngờ nó cũng có năng khiếu trả giá đến thế!nó thầm nghĩ như vậy,rồi đi dọc theo những quầy hàng khác đang đông nghịt người chọn lựa.Nó mải mê chọn lựa những thứ mà nó định chế biến cho bữa tối của gia đình nó,mà đâu biết rằng,ở cách nó gần 10 cây số,một người đàn ông,chuyên sống bằng nghề thu lượm rác thải,phế liệu,phát hiện một người đàn ông,bị một con dao sắc bén đâm vào bụng,đang trong tình trạng rất nguy kịch...Rời khỏi chợ.Nó hứng khởi,đi qua những dãy phố đang lung linh dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai.Dưới ánh nắng,mọi người có thể thấy được Sốt là một anh chàng cao lêu nghêu,đầu tóc hơi rối,nếu không ngoại trừ đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi,thì;có thể nhận định:Sốt là một anh chàng có gương mặt khá điển trai.Sốt thu hút ánh mắt của khá nhiều người từ khi rời khỏi chợ,không phải vì cái chân mày sâu róm ấn tượng của no,cũng không phải vì gương mặt điển trai pha lẫn chút buồn bã của mình;là vì,trên tay nó xách khá là nhiều đồ,nào là cá,rau,củ,quả...đủ thứ linh tinh!Một chàng trai đi chợ,khá là...lạ.Nhiều lúc nó cũng hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn mình,nhưng,nó không bận tâm!điều mà nó bận tâm là:tối nay,nó sẽ ăn tối với gia đình mình,mọi người sẽ nhăn mặt hay khen nó nức nở khi ăn món canh do chính tay nó nấu...Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang một cách đột ngột.Khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên,lúc...điện thoại của nó nhận được một tin nhắn... Khá là vất vả để nó lấy được điện thoại trong túi quần của nó ra,khi tay nó bận xách đủ thứ đồ.Điện thoại của nó nhận được tin nhăn của một số điên thoại lạ,không phải là bất kì ai trong số những người mà nó quen biết:Cứu cháu với!!!cháu và mẹ đang bị mắc kẹt ở một cống thoát nước!mẹ cháu đang bị thương ở đầu,chảy nhiều máu lắm!chú làm ơn gọi lại cho cháu,xin chú đấy,cháu không thể cầu cứu ai được nữa,vì đây là tin nhắn cuối cùng của cháu,điện thoại của cháu đã hết tiền... Sốt chôn chân ở đấy khá lâu,nhiều ý nghĩ đang chạy nhảy trong đầu nó.Dường như có ai đó đang cầu cứu mình.Nghe như có vẻ là của một cô bé.Nếu như vậy,thì cô bé và mẹ nó đang trong tình trạng rất nguy kịch.Nó đã định gọi lại,nhưng ý nghĩ biết đâu đây là một trò đùa dai của ai đó thì sao??? đã khiến nó ném cái ý nghĩ gọi lại cho số điện thoại lạ lẫm kia sang một bên.đầu óc nó bắt đầu quay lại với những suy nghĩ mà đã bị cắt ngang lúc nãy,mà đâu biết rằng:Ở cách nó không xa,trong một cống thoát nước cũ kỹ,gần nơi mà người đàn ông lượm ve chai,phát hiện ra người đàn ông bị đâm trọng thương lúc sáng;có hai mẹ con đang mắc kẹt,mà...chỉ vài giờ sau,khi triều cường lên cao,sẽ nhấn chìm cả hai người... (còn tiếp,đang sáng tác)
Được sửa bởi Tivi ngày Sun Jun 05, 2011 3:43 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : Sửa giùm đó nha!) |
|