Đã có người và bản thân tôi từng nói "Đợi chờ là hạnh phúc". Lại có người nói "Đợi chờ là lo lắng, đợi chờ là hy sinh, đợi chờ là tình yêu, đợi chờ là tin cậy... dù nó thật đau xót!". Thế gian này phải chờ rất nhiều và đợi cũng rất nhiều. Một người mẹ chờ con những năm dài kháng chiến. Một đất nước chờ đợi hòa bình sau hàng trăm năm đấu tranh hay một đôi môi chờ đợi những giọt nước mắt mặn nồng cay cay từ khóe mắt của một người phụ nữ hạnh phúc giây phút đầu tiên làm mẹ. Đâu đó trong đời người âu cũng phải một lần chờ đợi.
“ …Như hoa từng đợi nắng, như gió tìm phi lao, như trời cao mong mây trắng…” Nếu không chờ đợi, tình yêu không thể nào trọn vẹn. Tôi đã từng không biết đến sự chờ đợi để rồi đánh mất một thứ quan trong mà phải lâu lắm tôi mới có thể tìm lại được.
Hãy lắng nghe từ sâu thẳm trái tim mình , nếu nó còn đau xót còn rướm máu tức là bạn vẫn trong một cảm xúc rất đỗi bình thường của một người đang yêu. Đó không phải là sự huyễn hoặc cố chấp đong đưa trong trái tim một ai đó để rồi rơi rụng và một chừng mực thời gian mà không ai biết. Mà đó là điều tuyệt vời nhất để bạn có thể cảm thấy bạn cần gì, cô ấy/anh ấy cần gì.
Tôi , một mặt nào đó, không thích sự phát triển của công nghệ. Nó có thể "rút ngắn khoảng cách những người ở xa và tăng khoảng cách những người gần nhau" hay "tạo điều kiện thuận lợi lung lay niềm tin của tình yêu". Chẳng bao giờ tìm được những bức thư tình đầy cảm xúc như cách đây 30-40 năm đâu nhỉ ?
Người bạn tôi đã nói "nguyên do của những cuộc chia ly chính là họ đã để mất điều đã mang họ đến gần nhau". Vậy điều mang hai bạn lại gần nhau là gì ?