Vậy là một mùa phượng nữa đã về. Tôi lại thêm một lần nữa lỗi hẹn với ngôi trường thân yêu, nơi tôi đã từng "gieo" và "gặt" bao kỷ niệm ngọt bùi của một thồi " nhất quỷ nhì ma"..........!!!!
TRường Rạch Kiến! Tôi tự hào biết mấy về ngôi trường thân yêu của mình. Chính nơi đây, tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nơi đây đã dạy tôi đứng vững trong sóng gió, tự tin vào chính bản thân mình, đã dạy tôi cái đạo làm người "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín", đã dạy tôi biết yêu thương và tha thứ...................
Vậy mà giờ đây................
Xoay cuồng giữa cơn lốc cuộc đời, tôi tự cho mình cái quyền "bận rộn". Và có lẽ vì thế, đã nhiều mùa phượng trôi qua, cái "nhất định hè này mình sẽ...." của tôi vẫn mãi chỉ là một lời hứa. Đôi khi tự trách mình, và rồi lại thôi. TỰ nhủ với lòng "Ừ, thì hè năm sau vậy..."
Bạn bè xưa bây gờ thỉ mỗi đứa một nơi. HÌnh như tụi nó đã có gia đình hết rồi còn đâu. Muốn gặp đứa nào cũng khó như là hẹn gặp với tổng thống á. Thỉnh thoảng, mở quyển lưu bút ngày xưa ra xem...đọc mấy dòng, tự cười một mình....rồi lại buồn man mác.....
Gần 10 năm rồi còn gì....Nghe nói trường tôi bây giờ khác lắm. Có một điều tôi chắc là không thể đổi thay ...Đó là tấm lòng yêu thương mà các thầy cô đã dành cho chúng tôi. Mỗi lần gặp lại cô MInh Hoa, nghe cô kể vanh vách từng câu chuyện ngày xưa, nhắc tên từng đứa một, ân cần hỏi han tình hình bọn nó ......tôi vừa thương cô, vừa giận mình. Học trò chúng mình thật là một lũ vô tâm.
Rồi những lần đến thăm thầy Lành và cô Hận, nghe thầy cô say sưa kể về chuyện dạy dỗ, về những đứa học trò....bỗng nghe khóe mắt mình cay cay...Gần 4 năm tôi đứng trên bục giảng, có lẽ, tôi chưa bao giờ đủ "say sưa" như thế...
Hôm nay, bỗng nghe lòng nhớ quá...những cảm xúc ngọt ngào lại tràn về. Biết rằng tất cả chỉ còn là kỷ niệm, nhưng tôi xin lưu giữ lại ở đâu đó trong góc tâm hồn mình để một lúc nào đó, nó sẽ là nguồn vui, sự động viên cho tôi bước tiếp con đường mình đã chọn.