Fairy0259 Admin
Tổng số bài gửi : 1484 Join date : 26/07/2009 Age : 30
| Tiêu đề: Chuyện hai thằng con trai [ST] Wed Mar 14, 2012 10:56 pm | |
| Chuyện hai thằng con trai [Kenny_ila] ... Câu chuyện này có thật và xảy ra cách đây vài năm trong một phòng của bệnh viện, nhân vật chính gồm bốn người: Hai bà mẹ và hai thằng con trai nằm đối diện trên hai cái giường trãi ga trắng hếu. Nhân vật phụ là những bác sĩ và y tá mỗi ngày tới lui vài lần cộng thêm cô lao công có vẻ tốt bụng nhất nên ngày nào hai bà mẹ cũng dúi vô túi chị ấy 5 10 ngàn. Người con trai nghèo nằm đó trước được hai ngày, người xanh xao gầy sộp vì ra máu quá nhiều, hôm nay tạm ổn nhưng vẫn chưa ăn uống được gì. Một buổi trưa người con trai giàu nhập viện, so với bữa đầu thì người con trai giàu này được vây kín bởi 4 người y tá lẫn bác sĩ và được hỏi han chăm sóc kỹ càng hơn... Hai bà mẹ ngồi cạnh đầu giường lâu lâu đi ra đi vô hoặc hỏi han hai đứa con coi khoẻ không hay đói bụng không...
Bên giường người giàu bà mẹ đang tìm sữa cho con trai uống nhưng phát hiện ra nó không hạp gu với thằng con vì không được lạnh nên càu nhàu con nhỏ osin ở nhà, người con trai giàu cau mày bảo "Uống vậy cũng được mà" trong lúc người mẹ giàu lia tia mắt nhìn qua thùng nước đá bên giường của người nghèo, bà mẹ nghèo mới cất tiếng "Chị để vô thùng đá này đỡ đi một lát sẽ lạnh à" Người mẹ giàu vừa mỉm cười vừa đi qua và cất tiếng khe khẻ "Đá sạch không?" Thằng con trai nhà giàu nhìn vào mắt thằng con trai nhà nghèo và la mẹ nó "Mẹ thiệt tình!" Thế rồi cứ thế hai thằng con trai thỉnh thoảng nhìn thẳng vào mặt nhau, mà không nói gì cả...
Hai bà mẹ điều quan tâm và yêu thương hai thằng con hết mực, từng cái thở dài hay cái ánh mắt mệt nhọc vì đau đớn điều được hai người mẹ bận tâm. Một hồi lâu người mẹ giàu mới bước qua lấy hộp sữa thì thằng con trai giàu bảo "Mẹ lấy cho anh ấy một hộp" Người mẹ giàu hơi hơi mắc cỡ và miễn cưỡng lấy thêm một hộp nữa bỏ vào thùng đá, thằng con trai nghèo thì không mở miệng từ chối được vì cọng dây nhựa đút xuyên qua mũi rồi qua cổ họng và đi thẳng xuống dạ dày. Sau khi bà mẹ giàu an vị rồi cất tiếng hỏi con chị bệnh gì thì bà mẹ nghèo mới lên tiếng: "Nó bị lét bao tử chị ạ, tội nghiệp vừa đi học vừa đi làm nên ăn uống thất thường, lúc nghe bạn nó điện về tui và gia đình chết điếng, chạy vạy hồi lâu mới đón xe lên đây mất tám tiếng, mà do nó không có tiền đóng trước nên bác sĩ không kê thuốc mà bỏ nó nằm đó suốt cả ngày, may mà tui lên còn kịp thấy nó nằm thở thoi thóp và năn nỉ bác sĩ họ mới chịu nhận tiền và đưa cho mấy bịch thuốc P uống đỡ sau đó mới chích thuốc"
Hai thằng con trai cứ thế nhìn nhau thật lâu trong lúc bà mẹ giàu mới cất tiếng: "Thằng con em thì có bệnh gì đâu, buổi sáng nó đi ăn sáng về bảo là sao con mệt trong người, em mới kêu nó đi bác sĩ truyền nước biển đi cho khoẻ, thế là truyền gần hết một chai bổng dưng nó khó thở và mệt mỏi hơn nữa nên em mới hết hồn chỡ nó vô đây cấp cứu, mà thấy mấy cô y tá trong này cũng nhiệt tình và dể thương lắm... Thằng con trai nhà nghèo nghe tới đoạn đó nên biểu lộ ánh mắt hơi mắc cười vì những chuyện kinh hoàng mà nó vừa chứng kiến cận cảnh với cách đối xử của y tá ở đây. Lúc đó tiếng của cô y tá trưởng còn vang bên tai nó "Chị nó thật nếu em có tiền thì đóng 400 ngàn để chích thuốc, không thì kêu bạn chỡ qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương đi, còn không nữa thì nằm chờ...(?)" , thằng con trai nhà giàu nhìn nó và hiểu nên ra hiệu bằng cách nheo mắt như vỗ về an ủi.
Sáu người mặc đồ trắng tới với một chiếc xe inox toàn dụng cụ và thuốc, con trai nhà giàu được họ giúp đỡ cởi áo, còn cái quần thì họ kéo xuống qua đùi nên thấy rỏ cái quần xì nhỏ xíu với đám lông nham nhở từ rún chạy dài xuống dưới và tràn đầy cả hai bên mép háng. Họ chích qua chích lại hai mũi thuốc ở hai bên mông rồi bắt anh nhà giàu nằm sấp xuống. Con trai nhà nghèo theo dõi từ đầu tới cuối và mới biết là nước biển đã tràn dịch vô phổi và tim, hiện giờ bác sĩ đang đâm thẳng một cây kim thật dài vô cạnh lồng phổi để rút nước ra, nước từ từ theo đó hơn cả tiếng chảy ra cái chai nhựa lớn gần cả lít màu vàng nhạt.
Chiều đó họ chuyển anh nhà giàu đi qua nơi khác để lấy nước tiếp tục trong tim còn anh nhà nghèo thì vẫn ở đó và bác sĩ xác định là phải nằm hơn 1 tháng nữa mới xuất viện được vì bệnh tình hơi nặng, hai hôm sau thì thấy anh nhà giàu trở về vị trí củ và nằm đó thêm hai ngày nữa thì xuất viện, trong hai ngày này thì qua tâm sự của hai bà mẹ nên hai thằng con trai mới biết thêm nhiều điều. Té ra là hai thằng sinh cùng một tháng, cùng chiều cao và cùng tuổi nhau luôn, thằng con trai nghèo thì dĩ nhiên là nó xuất thân từ gia đình rất nghèo ở quê, học hành dang dỡ nhiều lần vì phải đi làm nuôi gia đình, nên giờ cỡ tuổi có vợ có con mà nó vẫn còn là sinh viên đại học. Còn thằng con trai giàu cũng dĩ nhiên xuất thân từ nhà giàu, đi lính vài năm rồi về nhà mở tiệm buôn bán thật lớn trên đường Hoàng Văn Thụ đối diện khu triễn lãm, anh chị đều ở Mỹ hết nên cuộc sống anh nhà giàu quá lý tưởng và không lo lắng gì cả.
Nhưng hai bà mẹ ngồi đút kết lại là cái tuổi này thì giàu hay nghèo gì cũng là số khổ: "Còn tình cảm của nó thì sao?". Buổi trưa bệnh viện bớt tiếng chân người, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe tiếng ho tiếng tằng hắng của ai đó ngoài kia, mùi thuốc mùi cồn cứ hoà quyện và bay tứ tung, không khí không dể chịu chút nào nhất là đối với thằng con trai nhà nghèo mỗi ngày chỉ bơm qua ống được 3 hộp sữa nhỏ Vinamilk loại 250ml trong lúc thằng nhà giàu thì có xe ôm mang cháo hay cơm mỗi ngày và nuốt trong cái vẻ rất khó chịu bằng việc cau mày. Một thằng thì cam chịu và chấp nhận còn một thằng thì cáu gắt và nóng tính, tuy vậy hai thằng vẫn nhìn nhau khi có thể!
Bà mẹ nghèo cất tiếng giọng đều đều: "Hùi đó nó có thương một con bé học phổ thông, hai đứa quấn quít nhau quá nên tui hay la rầy, sau này nó học đại học thì nhỏ kia ra trường lâu rồi, không hiểu sao hai đứa chia tay... Mãi sau này nó mới thích một con bé học đại học sư phạm, nó bảo con lớn rồi nên khi ra trường là đi hỏi và cưới luôn. Ba mẹ nhỏ đó vô thăm và thấy nó nghèo nên bắt nhỏ đó chia tay với nó, tội nghiệp lần đó nó về thăm nhà thấy nó buồn so và không dám nói, mà đâu phải mình nó đâu, thằng anh nó cũng thương nhỏ gần nhà, nhà tui nhờ người qua nói, họ cũng chê nghèo và không chịu gả, cuối cùng gả cho một thằng công nhân ở xa tới xứ tui làm việc, thằng đó thì hay ăn nhậu và đánh lộn nhưng được cái là nó mới... trúng 4 tờ vé số".
Thằng nhà giàu lắng nghe nãy giờ và nhìn chăm chú vào thằng nhà nghèo, còn thằng nhà nghèo thì cố gắng mĩm cười và lui về quá khứ trong vài giây. Người mẹ giàu cất giọng: "Thằng con em thì tính nó cũng khó chịu, có con nhỏ bồ gần nhà, tới chừng nó đi lính về thì nhỏ này lấy chồng việt kiều nên sau đó nó lầm lì và ít quen ai nữa, con gái theo nó cả đống đếm không xể nhưng nó cứ qua đường không à, em la nó thì nó bảo là nó không tin ai hết, yêu nó chỉ vì cái mã đẹp trai và sự giàu có của nó thôi, cho nên tới giờ nó vẫn ở không?" Tới lượt thằng con trai nhà nghèo nhìn lại thì thằng con trai nhà giàu đang ra vẻ đăm chiêu và cau mày nên không đoán được đang nghĩ gì.
Hôm xuất viện thằng con trai nhà giàu đi qua giường vả hỏi: "Anh có số điện thoại không?" Thằng con nhà nghèo chậm rãi lắc đầu, trong một phút bối rối thì hỏi tiếp "Anh có địa chỉ hay cách nào liên lạc không?" Thằng con trai nhà nghèo chưa kịp phản ứng gì thì bà mẹ giàu ngăn lại "Nhanh lên con, xe đang chờ nè, xách đồ ra trước đi rồi mẹ hỏi địa chỉ và ghi lại cho". Thằng con trai nhà giàu chào hai người còn ở lại rồi đi ra, bà mẹ giàu cũng cười thật tươi rồi kiểm tra cái tủ thật kỹ coi còn sót cái gì không rồi quày quả đi như chạy, lúc ấy một ngọn gió vô tình thổi tạt qua... -Hết- |
|