Một giấc mơ hơi nhảm nhí, mông lung...
Uhm, chả là cách đây 1 ngày mình có mơ thấy một giấc mơ khá lạ, thức dậy vẫn còn nhớ mang máng nên muốn kể ra trong nhật kí...
Mình thấy mình bị giống như là giam trong 1 tòa cao ốc lớn nhưng rất tồi tàn, bẩn thỉu cùng với một số người, trong đó có một người mình rất ư là có cảm tình nhưng thật sự không nhớ rõ khuôn mặt. Chỗ mình bị giam chia làm nhiều tầng, càng lên cao thì phòng ốc càng tiện nghi hơn, chả hiểu sao mà mình có khả năng hay cái gọi là quyền đi lại ở tất cả các tầng, bên ngoài súng đạn nổ ì đùng, học sinh, sinh viên mặc áo thun lacoste đen đi biểu tình khắp nơi. Nói chung là cuộc sống hết sức khủng khiếp giống như là cái chết có thể đến bất cứ khi nào.
Mình còn thấy cả mẹ mình đang sống ở một tầng nào đó khá sang trọng, giữ em bé cho 1 gia đình nào đó trong tòa cao ốc đó luôn thì phải. Hai mẹ con gặp nhau rồi mình nói mình chia tay và mẹ và muốn thoát khỏi tòa cao ốc tù túng này.
Mình quyết định trốn khỏi tòa cao ốc cùng với người mình iu... chả nhớ mặt người đó là ai mà cũng chả biết ngoài đời thật là ai nữa... nhưng mình còn nhớ rõ cái tình cảm yêu thương dành cho người đó trong giấc mơ. Trước khi quyết định ra đi mình đến bên người đó, mình lo sợ một trong hai đứa sẽ chết nếu bị phát hiện thế là mình ôm lấy người ấy và bắt đầu nghẹn ngào, nức nở. Cái tình cảm đó nó thật lắm cơ.
Rồi hai đứa ôm nhau và bắt đầu đi xuống từng tầng, từng tầng trốn chạy... đạn bay vèo vèo trên đầu, cảnh chém giết, bắn nhau khắp nơi, cũng hên hình như trong giấc mơ mình là vai chính nên chả có ai chết hết... và cuối cùng hai đứa... cũng trốn được về quê của người đó... người mình thích đó. Lạ một cái là người đó lại chính là người... Đà Lạt. Hu hu hu ở ngoài đời hình như cũng có... người này! Thế là sao ta?
Thu Feb 18, 2010 3:52 am by Lil'Fido