- Anh là đồ tồi!
- Uh, thì cũng chỉ những thằng tồi mới yêu em.
Khi kết thúc một tình yêu, người ta không ngại dành cho nhau những lời nói phũ phàng?
***
Đà Lạt, mưa, lạnh.
Em chán nản nhìn ra màn mưa dày đặc, tay vô thức nghịch những giọt mưa bám trên khung cửa sổ, tự trách mình vì sao lại tham gia chuyến đi này.
Em đã nghĩ một chuyến đi 7 ngày cùng bạn bè chẳng dài đến thế này. Vả lại, đôi khi, anh và em cần những phút xa nhau, chẳng phải người ta vẫn thường nói thế?
Mới chỉ có 3 ngày thôi, nhưng em đã nhớ anh không chịu nổi.
Chắc thành phố cũng đang mưa. Nhưng em yêu cơn mưa thành phố hơn anh ạ! Vì lúc mưa, anh và em sẽ cùng trốn trong một quán cà phê nào đó, ngắm mưa, ngắm những người vội vã trong cơn mưa, nghe những câu chuyện đùa chẳng bao giờ hết của anh, và thế là em chẳng thấy mưa buồn như người ta vẫn nói.
Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và hy vọng nó sẽ rung lên khe khẽ. Em muốn gọi cho anh lắm, nhưng anh vẫn bảo rằng: anh không thích nói chuyện qua điện thoại, vì anh sẽ không nhìn thấy được cảm xúc trên gương mặt người nói chuyện, anh thích sự chân thật; vả lại, anh cũng không thích bị quản lý qua điện thoại, tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Em không dám gọi cho anh, nhưng em hy vọng anh sẽ bỏ qua những điều anh không thích để gọi cho em, vì lý do gì nhỉ? Ah uh, vì anh cũng nhớ em chẳng hạn…
Chắc là không rồi, vì đàn ông các anh vô tình lắm.
Vậy mà cuối cùng chiếc điện thoại cũng rung lên, em vui mừng, cảm thấy ấm lòng được vài giây cho đến khi em không đọc được tên anh trên màn hình. Là chị Lan, bạn cùng công ty của anh. Em uể oải bấm nút trả lời:
- Alô, em nghe đây chị Lan.
- Linh à, dạo này em với anh Phong có chuyện gì phải không?
- Ủa chuyện gì là sao hả chị? – Em thoáng ngạc nhiên - Em với anh Phong vẫn bình thường mà!
- Sao… À mà em đang ở đâu thế?
- Em đang đi du lịch Đà Lạt cùng mấy đứa bạn.
- Uh, chị hiểu rồi, hèn chi.
- Chu yện gì vậy chị? – Em sốt sắng, trong lòng thoáng thấy bất an.
- Chiều qua, chị thấy anh Phong chở … một cô gái nào đó vào… quán Mưa…
Giọng nói của chị Lan nhạt nhoà dần theo tiếng mưa, còn em dường như cũng đang vỡ oà như màn mưa ấy.
***
Thành phố lại bước vào mùa mưa, anh không thích mưa lắm, vì anh vốn không thích vật lộn với đống áo mưa mỗi khi có việc phải bước ra đường. Vậy mà hai cô gái anh yêu đều thích mưa, cả em và Phương – mối tình đầu của anh . Vì thế, cứ mỗi mùa mưa, anh lại xuất hiện trong quán Mưa này, kể cho cô gái anh yêu những câu chuyện cười anh bất chợt nghĩ ra, để được ngắm nụ cười trên gương mặt xinh xắn ấy.
Em đi Đà Lạt một tuần với cái lý do hết sức buồn cười: Đôi khi em và anh cũng cần xa nhau, để anh nhớ em nhiều hơn. Anh cười xoà khi em hểnh mũi nói với anh như thế, chỉ khẽ đùa: Rồi em sẽ nhớ anh đến chết cho mà xem. Em véo yêu má anh: Còn lâu anh ạ! Mà cũng có thể em không nhớ anh đến chết thật, vì đã 3 ngày mà em không gọi điện cho anh…
Chiều hôm qua, anh bất ngờ gặp Phương trong công ty. Trái với những gì anh đã nghĩ, không còn chút gì xao xuyến của tình yêu, chỉ thấy một loạt những kỷ niệm nhẹ nhàng lướt qua trong suy nghĩ. Hình như Phương cũng vậy. Hai đứa nói chuyện với nhau như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, dù cho hai đứa đang ngồi trong không gian quen thuộc của Mưa.
Chiều nay, anh lại chờ Phương trong Mưa, chỉ vì mai Phương sẽ sang Mỹ làm việc. Như một buổi chia tay của hai người bạn.
Phương bước vào, thoảng mùi nước hoa dìu dịu, anh chẳng còn nhớ nổi có phải đó là mùi nước hoa cũ Phương dùng khi anh và cô ấy yêu nhau. Anh chỉ biết, đó không phải là loại nước hoa em vẫn dùng.
Phương kéo ghế ngồi đối diện anh, cùng chỗ ngày hôm qua cô ấy đã ngồi. Khi ấy, anh đã ngạc nhiên hỏi:
- Phương không thích ngồi sát cửa kính ngắm mưa nữa sao?
Phương mỉm cười:
- Có chứ, nhưng em biết, đó là chỗ bạn gái anh hay ngồi.
Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Con gái đứa nào chẳng thích ngồi ngắm mưa cùng người yêu. Nhưng anh với em đâu còn yêu nhau nữa. – Phương giải thích.
Chiều hôm qua, và cả chiều nay, anh cùng Phương say sưa nói chuyện về bạn bè, công việc, gia đình, người yêu. Anh đã cười thật nhiều. Anh thấy tiếc vì đã không liên lạc với Phương sớm hơn. Có vẻ anh và Phương thích hợp để là bạn thân hơn là người yêu thì phải.
Và bỗng em xuất hiện trước mặt anh, với mái tóc rối bù vẫn còn đọng vài hạt mưa và gương mặt đờ đẫn. Em ngỡ ngàng nhìn anh và Phương, rồi chưa kịp cho anh cất tiếng thắc mắc vì sao em lại ở đây với bộ dạng này, em thẫn thờ khẽ nói:
- Mình chia tay anh nhé.
Rồi em bước nhanh ra khỏi Mưa, bình tĩnh đến mức anh không ngờ tới.
Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.
Phương lo lắng:
- Anh chạy theo đi.
Anh nhâm nhi tách cà phê, lắc đầu:
- Anh vẫn tin vào định mệnh Phương à. Nếu cô ấy có thể nói lời chia tay nhanh đến thế, có thể cô ấy không phải là định mệnh của anh.
Phương chau mày, phì cười:
- Hình như cũng vì vậy mà em và anh chia tay thì phải?
Anh gõ gõ đầu cố nhớ rồi gật gù:
- Hình như là thế, lâu quá rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa.
Sau đó, anh chở Phương đi ăn tối. Dù rằng cô ấy một mực đòi về. Buổi gặp mặt của hai người bạn kết thúc sớm hơn anh tưởng và có vẻ không vui.
- Anh mong rằng chuyện ngày hôm nay không làm em buồn trước khi sang Mỹ.
- Không, em đã rất vui. Nhưng dù sao, anh nên xin lỗi Linh. Em không muốn vì em mà anh và Linh chia tay. Điều đó không đáng một chút nào cả.
- Anh sẽ suy nghĩ về điều đó.
***
Ba ngày rồi kể từ hôm em nói chia tay anh.
Vì vẫn đang trong những ngày xin nghỉ phép nên em vẫn nằm nhà, đôi lúc khóc, đôi lúc cố gạt anh ra khỏi tâm trí, đôi lúc lại muốn làm lành cùng anh. Vì anh, em đã biến thành một con khùng.
Chiều Chủ nhật, dù nắng to, em vẫn bước vào Mưa, chỉ một mình, tự nhủ mình cần refresh trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới.
Thực ra, em đang nuôi hy vọng, rằng anh cũng đang ngồi đó một mình, chờ em. Và anh sẽ nói lời xin lỗi.
Hy vọng của em cuối cùng biến thành ảo tưởng. Dù đúng là anh cũng đang ngồi trong Mưa, ngay bàn số 7, nơi mà em và anh vẫn hay ngồi.
Em đã bàng hoàng thật sự, vì anh ngồi đó cười đùa cùng một cô gái khác, không phải là chị Phương – người yêu cũ của anh. Nhìn ánh mắt tình tứ cô gái ấy trao cho anh, em không thể kìm nổi lòng mình.
Lần thứ hai trong một tuần, cùng ngay tại Mưa, có một cô gái đầy giận dữ phăm phăm bước về phía bàn số 7.
Em đứng trước mặt anh, dồn hết sức bình sinh, giáng cho anh một cái tát.
- Anh là đồ tồi!
Không biết anh có đau không, nhưng em thấy đau lắm, cả bàn tay lẫn trái tim em đều đang đau nhói.
Cô gái ngồi cùng anh chỉ biết giương mắt lên, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Anh đưa tay nhẹ xoa má. Rồi trái với suy nghĩ của em, rằng anh sẽ cúi gằm mặt để nghe em nhiếc móc. Anh nhìn thẳng vào mắt em, nhếch mép cười bằng cái nụ cười mà chỉ vài tuần trước em còn quả quyết với đám bạn rằng đó là nụ cười đẹp nhất em từng thấy.
- Uh, thì cũng chỉ những thằng tồi mới yêu em.
Em khẽ rùng mình, em thấy trái tim đang đập mạnh từng hồi trong lồng ngực. Sao mà đau quá anh ơi. Nước mắt em tuôn ra không ngớt. Nhìn anh lần cuối bằng ánh mắt căm phẫn, em chạy nhanh ra khỏi Mưa. Em là người thua cuộc.
Phải chăng khi kết thúc một tình yêu, người ta không ngại dành cho nhau những lời nói phũ phàng.