Có một chiều, khi nhìn ra ô cửa quen thuộc, bỗng giật mình khi thấy những hạt mưa bay...
Dù bây giờ đã là giữa mùa mưa, nhưng vẫn khẽ thảng thốt "Mùa mưa đến từ bao giờ thế?".
Phải chăng, tôi đã đi qua mất rồi cái thuở ngóng chờ thời khắc giao mùa. Giờ đây, ranh giới giữa 2 mùa nắng mưa trên đất Sài Gòn sao nhạt nhoà đến thế. Là thời gian trôi qua quá nhanh, hay tại tôi cố tình đi chậm lại.
Ngoảnh đầu lại, hình như tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ sau lưng, cả những thứ ngoài tầm tay lẫn những thứ chưa một lần dám vươn tay với tới.
***
Người ta thường nói mưa là buồn. Tại sao thế nhỉ?
Có thể vì mưa thường lạnh lẽo, ẩm ướt.
Cũng có thể vì mưa giống như những giọt nước mắt của bầu trời. Bầu trời khi mưa cũng thật lạ thường: đôi khi ảm đạm, sầu thảm; đôi khi lại cuồng nộ, giận dữ,...
Hay vì mưa làm người ta cảm thấy cô độc, khi chỉ có thể bó gối ngồi một chỗ, hoặc vội vã cùng dòng người tấp nập trên đường, ai cũng vội vàng, chẳng thể trao nhau lấy một nụ cười?
Mà cũng có thể đơn giản vì mưa chính là ... mưa. Ừ, từ xưa đến nay, mưa vẫn thế, mỗi khi mưa, lại khiến người ta hình dung đến tất cả những kỷ niệm buồn: tình yêu, gia đình, bản thân, bạn bè... Tất cả đều có thể trở về khi người ta ngắm mưa ngoài cửa sổ.
***
Tôi thích những câu chuyện tình trong cơn mưa, dù rằng có một người bạn đã nói "Thường thì những chuyện tình bắt đầu trong cơn mưa có kết thúc buồn". Tiếc rằng tôi chưa từng một lần bắt đầu yêu trong một cơn mưa nào đấy, để thử chiêm nghiệm về tính chính xác của câu nói đó.
Nhưng dù sao, tôi vẫn thích nhìn những đôi tình nhân trên đường phố trong những cơn mưa. Có vẻ họ ấm áp và hạnh phúc.
Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, đôi khi, tôi thấy thích mưa. Thích nhìn ra màn mưa giăng giăng trên đường phố, thích nhìn những hạt nước bắn tung toé trên mặt đường, rồi lại suy nghĩ về những kỷ niệm của ngày mưa, về những người đã vô tình đi qua cuộc đời tôi trong một ngày mưa khác, mà không hề biết rằng họ đã để lại những dấu vết khó có thể xoá nhoà trong trái tim này.
Tôi thích mưa, nhưng không phải vì mưa vui , chỉ tại tôi thích trốn trong một góc nhỏ, gặm nhấm những nỗi buồn của riêng mình.
Có một điều tôi chưa thể phủ nhận, rằng mưa đồng nghĩa với buồn, bao nhiêu mùa mưa đi qua là bấy nhiêu mùa buồn, nỗi buồn của kẻ cô đơn thích ngắm nhìn mưa.
Liệu có một nào đó, ngắm mưa sẽ thấy vui?
Fri Feb 19, 2010 12:36 am by Lil'Fido