Cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa con lại nhớ mẹ da diết...nhiều lúc mệt mỏi con muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mẹ là con lại tiếp tục cố gắng. Cả đời mẹ lầm lũi vất vả nuôi con thành người làm sao con có thể phụ công mẹ.
Mẹ của con, người phụ nữ cả đời vì chồng, vì con mà chẳng chút chăm lo cho bản thân mình, mẹ chẳng bao giờ than trách mà cứ lặng lẽ chịu mọi đắng cay của cuộc đời. Mẹ nói: “mẹ sao cũng được nhưng không thể để con thiếu thốn”. Con xót, con xót lắm mẹ biết không? Mẹ định lo cho con tới bao giờ nữa? Con lớn rồi mẹ hãy để con chăm sóc mẹ, cho con vẹn tròn chữ hiếu.
Mẹ biết không, nhiều khi ăn những món đắt tiền nhưng sao mà con lại thèm bát canh rau muống mẹ nấu. Chẳng có món nào có thể thay thế những món của mẹ, cũng chẳng có ai có thể nấu cho con một bữa cơm đầy đủ vị yêu thương như “đầu bếp mẹ” đâu mẹ à.
Mỗi khi sắp được về nhà niềm vui trong con cứ rối rít cả lên. Dù lúc đó đang bận công việc nhưng tâm trí con đã để hết ở nơi mẹ rồi. Chỉ nghĩ là sắp được về với mẹ sao mà lòng con ấm áp đến lạ...
Mẹ à, nhiều lúc con nghĩ liệu sau này con có thể yêu những đứa con của con nhiều như mẹ yêu con hay không?
Có lẽ là có mẹ nhỉ, bởi đó là bản năng của phụ nữ. Người ta thường nói nước mắt chảy xuôi, có làm mẹ mới hiểu hết tấm lòng mẹ. Tình mẹ bao la như biển cả, chân chất mộc mạc, tinh khôi như trang giấy trắng không nhuốm chút bụi. Tình mẹ nuôi con khôn lớn, đưa con qua tuổi thơ êm đềm...
Mỗi lần sinh nhật mẹ con lại thêm buồn. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ của con già thêm một tuổi, thời gian con bên mẹ ngắn đi một năm. Con không thể tưởng tượng được nếu một ngày mẹ rời xa con con sẽ sống thế nào. Nếu có một điều ước con ước mãi có ba mẹ ở bên, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi...
Tạ ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ. Tạ ơn mẹ đã dành cả đời này cho con, nâng bước chân con trên đường đời gian khó. Dù con có đền đáp bao nhiêu cũng chẳng đủ công lao của mẹ, con chỉ biết cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mẹ thôi...
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
...