Đã định viết một truyện khác nhưng có lẽ nó sẽ kén người đọc. Thôi thì để sau khi hoàn thành xong truyện này rồi sẽ viết.
Thực sự khi nghĩ ra nội dung truyện này, thì rất hứng thú. Nhưng viết rồi đọc lại, lại thấy chán. Thôi kệ, công sức mình viết cả chiều, cứ post lên vậy.EM VÀ NGÔI SAO! Theo tôi, trên đời này có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất là những người có một vài khả năng nào đó đặc biệt tốt. Còn kiểu người thứ hai, sở hữu rất nhiều khả năng, nhưng tất cả đều ở mức trung bình. Tôi nghĩ đó là một sự bù trừ của tạo hóa, kiểu như bạn mạnh về cái này, thì sẽ yếu về cái kia, hoặc bạn không mạnh cũng không yếu về một thứ gì cả.
Tất nhiên, khi bước vào đời, sẽ có những công việc phù hợp với bạn, cho dù bạn là kiểu người nào đi chăng nữa. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi yêu thích nghệ thuật nhưng lại không xuất sắc về bất cứ một thứ gì cả. Vì vậy, công việc của tôi hiện tại không phải là diễn viên, cũng không phải là ca sĩ, hay bất cứ công việc nào có liên quan đến chữ nghệ sĩ.
Tôi đơn giản là chạy loăng quăng quanh phim trường, làm bất cứ việc gì được giao, từ to cho đến bé, từ sạch sẽ cho đến bẩn thỉu, ... Nhiều người ái ngại nhìn tôi tất bật cả ngày, chẳng sao cả, tôi yêu thích công việc đó. Đó là công việc duy nhất giúp tôi tiếp cận môi trường nghệ thuật mà mình đam mê, bằng chính khả năng của mình.
Ừ, vì tôi là kiểu người trung bình.
***
- Này cô bé, em có dám yêu nghệ sĩ không?
- Là sao anh? – cô bạn ngồi kế bên tôi thôi sì sụp với tô hủ tiếu, ngước mắt lên ngơ ngác.
- Là nếu anh thích em, em có dám yêu anh không?
Cô bạn ấy đỏ bừng mặt, chúi mũi vào tô hủ tiếu, chẳng nói được câu gì. Tôi hớp một ngụm cà phê, khẽ mỉm cười. Cô ấy làm tôi nhớ lại những cảm giác lúc mới vào nghề, khi bị mấy anh chàng diễn viên trêu chọc.
Lần đầu tiên, tôi cũng đỏ mặt tía tai.
Lần thứ hai, tôi vẫn còn hơi bối rối.
Lần thứ ba, thứ tư, …
cảm giác chai sạn dần.
Đó cũng là nguyên tắc cơ bản khi làm việc trong môi trường này – tất cả những thứ liên quan đến tình yêu, đều không thật lòng.
Chính vì vậy, khi anh ta vừa cất tiếng hỏi:
- Còn em thì sao, em có dám yêu …
Tôi đã cắt ngang.
- Không! - Anh ta cười tươi rói.
- Hay thật đấy, đúng là luôn có sự khác biệt giữa người cũ và người mới.
- Anh rảnh hơi quá đấy, lo ăn nhanh đi, đạo diễn sắp gọi rồi. – tôi đặt ly cà phê đã cạn xuống bàn, thoáng cáu kỉnh.
“…Gia Vũ, đến cảnh của cậu rồi này.”
Kinh nghiệm hơn một năm lăn lộn phim trường của tôi luôn chính xác. Đạo diễn gọi anh ta ngay sau đó.
- Chà, lại quay nữa rồi, chưa thuộc thoại nữa. – anh ta làu bàu rồi kéo bàn đứng dậy.
Tôi vội chìa tay ra.
- Anh để tiền lại đã.
- Tiền gì cơ?
- Tiền hủ tiếu với cà phê chứ gì nữa.
Anh ta xoa xoa đầu rồi cười xoà.
- Em trả giùm anh đi. Anh hết tiền rồi.
- Tôi sẽ không bao giờ ăn cùng anh nữa. – tôi hằn học.
- Em thực dụng quá đấy cô bé. Lần này cho anh nợ nhé.
Khoác chiếc áo lên vai, anh ta thản nhiên bước đi. Tôi vẫn gầm gừ nhìn theo anh ta. Thực ra không đáng là bao, nhưng nếu ngày nào cũng phải trả tiền giùm thế này thì tôi sạt nghiệp, mấy đồng lương bèo bọt của tôi còn chẳng đủ để tôi ăn. À, tôi quên chưa nói với bạn. Anh ta tên là Gia Vũ (chắc là bạn cũng biết rồi), diễn viên nam chính trong bộ phim đang quay.
Thành thật mà nói, anh ta hội đủ 3 yếu tố để trở thành một diễn viên ăn khách trong thời điểm hiện tại: đẹp trai, dáng chuẩn và diễn tàm tạm. Anh ta cũng không mắc bệnh ngôi sao, bằng chứng là anh ta là người duy nhất chịu ngồi ăn hủ tiếu đêm cùng đám nhân viên hạng bét chúng tôi. Nói cho bạn biết vậy thôi, chứ những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi đã không còn là con bé mơ mộng như cách đây một năm. Anh ta chỉ có thể gây ảnh hưởng đến những người ngây thơ, như cô bạn mới vào nghề ngồi cạnh tôi chẳng hạn.
- Anh Gia Vũ đẹp trai quá chị hén! – cô bạn ấy vẫn mơ màng nhìn theo anh ta.
***
Thỉnh thoảng, đoàn làm phim vẫn hay tổ chức đi hát karaoke vào những buổi tối tạm gọi là rãnh rỗi. Tôi luôn luôn tham gia, mặc dù tôi chưa từng hát một bài nào trong những buổi tối ấy. Tôi cũng thích hát, nhưng có lẽ mọi người không có nhiều thời gian để nghe một giọng hát dưới mức trung bình của một đứa con gái ăn mặc xộc xệch. Không sao cả, tôi vỗ tay cũng rất nhiệt tình. Tiếng vỗ tay của tôi bao giờ cũng to nhất.
Tối hôm ấy, Gia Vũ đến muộn, lúc mọi người đã chuẩn bị kéo nhau về. Anh ta liêu xiêu bước vào phòng, vẫy tay chào mọi người. Một vài người chào lại anh ta, phần còn lại chăm chú vào list bài hát và cái remote. Anh ta lừ đừ đảo mắt tìm chỗ ngồi, vài cô diễn viên cố gắng xích sát lại để được ngồi cùng Gia Vũ, nhưng những chỗ đó đều đã chật ních. Chỗ trống duy nhất còn lại là bên cạnh tôi.
Thực sự thì việc phải thú nhận mình trông hơi bẩn bẩn là điều cấm kỵ đối với một cô gái. Nhưng xin bạn hãy tin tôi, tất cả đều bởi yêu cầu của công việc. Bởi tôi phải chạy suốt ngày bên trong phim trường nóng bức và bụi bặm, làm tất cả mọi việc, nên tôi có một bộ sưu tập quần jeans sờn, dính đầy những vết bẩn mà Omo không thể đánh bật được và những chiếc áo thun màu cháo lòng. Mặc chúng lên người, thì một tiểu thư xinh đẹp cũng trở thành nàng hầu, huống gì là tôi, một đứa có nhan sắc trung bình.
Đấy cũng chính là lý do vì sao ít ai dám ngồi cạnh tôi trong quán karaoke. Luôn luôn có một chỗ trống, ít nhất là đủ cho một người ngồi. Gia Vũ có vẻ đã say, nhưng mắt anh ta vẫn còn tốt, vì thế anh ta nhìn thấy chỗ ngồi đó. Bước lại trước mặt tôi, anh ta nở nụ cười “ăn khách” của mình:
- Anh ngồi đây được không cô bé.
- Thích thì ngồi, không có ai dành với anh đâu.
Tôi hờ hững đáp rồi quay sang … vỗ tay tiếp. Gia Vũ với tay lấy lon bia trên bàn rồi tu ừng ực. Có vẻ anh ta không đến đây để hát như mọi người hay vỗ tay cổ vũ như tôi, mà là để uống bia. Hết lon này đến lon khác được chuyển hộ khẩu từ mặt bàn xuống mặt sàn nhờ tay của Gia Vũ.
- Thôi được rồi đấy – tôi đưa tay giật lon bia
– Anh chưa từng được uống bia à? Nốc như điên thế có ngày chết sớm đấy.
Đáng ra tôi không nên quan tâm đến anh ta. Đó là công việc của quản lý của Gia Vũ. Tôi cảm thấy hối tiếc khi đã nói ra câu ấy, vì chỉ ngay sau đó, anh ta chép miệng, thốt ra được đúng 2 từ “cảm ơn” rồi ngả đầu lên vai tôi ngủ. Nếu bạn thích kiểu người như anh ta, và muốn biết mặt anh ta lúc ngủ trông thế nào, thì tôi đành chiều lòng nói cho bạn, trông khá hiền lành, dễ thương và baby nữa.
Còn đối với tôi, tôi nghĩ khác: “Lớn đầu rồi mà như thằng con nít.”
Thằng con nít lớn đầu ấy tựa vào vai tôi suốt thời gian còn lại, làm tôi muốn vỗ tay cũng khó. Đến cuối buổi, khi mọi người lục đục kéo về hết, anh ta vẫn không có dấu hiệu muốn dời đầu khỏi vai tôi, mặc kệ tôi lay, gọi, véo, cào, cấu các kiểu. Chỉ còn lại hai người trong phòng, cũng không nỡ bỏ mặc anh ta, tôi đành nhờ anh phục vụ dìu anh ta xuống cửa. Khi có người khác dìu đi, Gia Vũ mới tỉnh lại, thều thào hỏi tôi.
- Ủa, đi đâu vậy em?
- Về chứ đi đâu nữa, mọi người đã về hết rồi. Anh về đâu để tôi gọi taxi cho anh về?
- Đừng, anh không có tiền đâu.
Tôi nhăn nhó.
- Sao anh lúc nào cũng không có tiền vậy, xem ra anh còn nghèo hơn bọn chạy vặt tụi tôi nữa.
Anh ta cố mở miệng cười.
- Ừ, nghèo thật mà.
Khi anh phục vụ không còn dìu anh ta giùm nữa, tôi phải đảm đương công việc ấy.
- Ê, tóm lại là bây giờ anh về đâu.
- Anh không biết nữa.
- Đưa điện thoại đây, tôi gọi cho quản lý của anh.
- Đừng.
- Gây lộn với ổng rồi hả?
- Ừ, cứ cho là vậy đi. – Anh ta nấc nhẹ.
- Vậy để tôi kiếm khách sạn nào gần đây cho anh ngủ lại nha.
- Tôi không có tiền đâu, em có tiền trả cho tôi thì hẵng kiếm.
Tôi bực mình thả anh ta ra. Anh ta ngồi phịch xuống vỉa hè.
- Mặc kệ anh, tôi về đây.
- Đừng. Em bỏ anh lại là anh chết mất đó.
Tôi ngoái nhìn lại bộ dạng tàn tạ của anh ta. Nếu để anh ta lại, chắc anh ta … chết thật. Tôi lại dìu anh ta đứng dậy, miệng không ngớt càu nhàu.
- Vậy, bây giờ anh muốn sao đây?
- Cho anh ở nhà em một đêm.
Tôi không có lựa chọn nào khác. Đành dìu anh ta ra trạm chờ xe buýt. Anh ta tiếp tục dựa vào vai tôi từ lúc ngồi chờ xe buýt đến lúc ngồi trên xe buýt, ngủ ngon lành. Chỉ có tôi cực khổ với tấm thân nặng nề của anh ta.
***
- Em à, hôm qua Gia Vũ ngủ lại nhà em hả? – quản lý của Gia Vũ lo lắng hỏi tôi vào buổi sáng hôm sau, khi tôi đang nhồm nhoàm nhai miếng xôi mới mua.
Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục xúc một miếng xôi khác.
- Trời ơi. Rồi … rồi, hai người có xảy ra chuyện gì không vậy?
- Chuyện gì là chuyện gì anh? – tôi ngơ ngác hỏi.
Anh ta vò đầu bối rối.
- Thì là chuyện đó … đó chứ chuyện gì.
- À, chuyện “đó …đó” đó hả?
- Ừ, đúng rồi.
- Thì anh thử nghĩ đi, đêm hôm khuya khoắt, một thằng con trai với một đứa con gái trong phòng, thằng con trai lại xỉn nữa, thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi. – tôi tỉnh rụi.
- Vậy là … rồi đó hả? – anh quản lý nhăn nhó, thốt không nên lời.
Tôi gật đầu thành thật.
- Thì tất nhiên là rồi anh. Kể ra cũng hơi mệt một tí, nhưng mà cũng hay hay, cảm giác là lạ, hay lắm.
Anh ta thở dài ngao ngán.
- Anh không ngờ em là một đứa con gái như thế.
- Ê, anh nói đứa con gái như thế là có ý gì?
- Cứ tưởng em đàng hoàng, nào ngờ thấy Gia Vũ cũng kìm lòng không được.
- Anh nói chuyện cho cẩn thận nha.
- Cẩn thận gì nữa, đằng nào cũng quan hệ rồi. – anh quản lý ngán ngẩm lắc đầu, khuôn mặt anh ta buồn rười rượi.
- Cái gì mà quan hệ. Hôm qua tôi đưa được anh ta về nhà mệt muốn chết, lại còn phải nhường giường cho anh ta rồi xuống nằm dưới sàn nữa. Làm tôi sáng nay muốn bệnh rồi nè. Anh mà còn nói tùm lum là tôi ném gói xôi vào anh à nha.
Mặt anh ta giãn ra.
- Thì ra, hơi mệt một tí với lại cảm giác là lạ là do em nằm dưới sàn nhà đó hả?
- Ủa, chứ anh nghĩ sao nữa? – tôi trừng mắt nhìn anh ta.
- À, không, không sao. Cảm ơn em nha, lần khác anh sẽ khao em sau. Giờ anh đi đã.
Anh ta cười hí hửng rồi chạy đi. Tôi nhìn theo lắc đầu. Người ta đồn anh ta thích Gia Vũ. Có lẽ là thật. Nhưng tôi không quan tâm lắm, chuyện đó quá đỗi bình thường đối với những người làm việc trong môi trường này.
***
Phòng trọ của tôi nằm trong một con hẻm nhìn ra bờ sông. Ban đêm, gió thổi vào lồng lộng. Mỗi khi đi làm về, tôi thường đứng hóng gió rồi mới vào nhà. Cảm giác ấy rất thư thái, thổi tan mọi mệt mỏi tôi đã trải qua trong cả một ngày dài. Chính vì vậy, tối hôm ấy, tôi cảm thấy bực bội vì có kẻ khác dành mất chỗ hóng gió của mình. Tôi bước nhanh quangười ấy, miệng lầm bầm nguyền rủa.
- Đứng đây mát quá em há!
Tôi giật mình quay lại. Là giọng của Gia Vũ. Người đứng hóng gió bước lại gần tôi hơn. Hoá ra là Gia Vũ thật. Anh ta nhìn tôi cười tươi rói.
- Anh đến đây làm gì nữa vậy? – tôi cảm thấy bất an.
- Chờ em về.
- Tôi về rồi nè, có gì cần nói không?
- Ờ thì … cảm ơn em chuyện hôm qua.
- Được rồi, tôi chấp nhận. Bye nha!
Tôi quay lưng hờ hững, tay lục túi lấy chìa khoá mở cửa phòng. Anh ta vội gọi với theo.
- Từ từ đã.
- Lại chuyện gì nữa. – tôi mệt mỏi ngoái đầu lại nhìn Gia Vũ.
Anh ta cúi xuống, gãi gãi đầu bối rối rồi ngước nhìn tôi, lí nhí.
- Cho anh ở ké mấy bữa nữa nha.
- Không. – tôi lạnh lùng.
Tôi mở cửa nhanh rồi bước vào, toan đóng cửa thì tay anh ta đã chặn lại. Anh ta chắc chắn là khoẻ hơn tôi. Vì vậy, dù tôi cố gắng đến mấy, thì cánh cửa vẫn không chịu đóng.
- Anh đừng có phá tôi nữa. Về đi để tôi ngủ, tôi mệt mỏi cả ngày rồi. – Tôi hét ầm lên.
- Thôi mà, em làm ơn thì làm ơn cho trót đi, anh hết chỗ để về rồi. – anh ta năn nỉ ỉ ôi.
Tôi chẳng muốn chia sẻ cho ai căn phòng của mình, nhưng tôi không thể nào đóng cửa lại. Được một lúc, tôi ngã vật ra sàn. Anh ta vẫn đứng ngay cửa. Tôi chán nản nhìn anh ta rồi thở dài thườn thượt.
- Tôi chịu thua anh. Anh vào đi. Chỉ hôm nay nữa thôi đấy.
Anh ta hớn hở bước vào phòng.
***
- Nhà tắm trong đó, còn đây là chăn với gối của anh.
Tôi ném cho anh ta mấy thứ đồ hôm qua tôi đã trải ra sàn, tay với lấy chiếc khăn lau khô mái tóc vừa gội. Gia Vũ chụp lấy, anh ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi.
- Anh ngủ dưới này hả?
- Chứ ở đâu nữa? – tôi quát lớn.
- Tưởng được ngủ trên giường giống hôm qua – anh ta cười khì.
- Đừng hòng, trên giường là chỗ của tôi.
- Không sao, có chỗ ngủ là tốt rồi.
Anh ta với tay tắt tivi rồi đặt gối xuống sàn, ngã lưng nằm xuống. Tưởng đã yên thân, tôi định bước lên giường, thì anh ta lại khẽ gọi.
- Em ơi!
- Gì nữa?
- Anh … đói bụng quá.
Tôi ngao ngán nhìn anh ta thảm não xoa xoa bụng, đành bước xuống lấy cho anh ta mấy gói mì.
- Nè, tôi chỉ có mì gói thôi.
Anh ta nhận mì từ tay tôi, nhìn tôi như định nói điều gì đó. Tôi định bước lại giường thì nghe sau lưng tiếng xé gói đựng mì, rồi tiếng bẻ miếng mì. Tôi quay lại nhìn. Anh ta ngồi nhai mấy miếng mì sống ngon lành.
Tôi bực bội:
- Trời ơi! Sao anh không pha mì mà ăn, ăn sống vậy sao no được.
- Anh không biết pha, không dám nhờ em, sợ bị chửi nữa.
- Đưa đây cho tôi . Pha mì cũng không biết nữa thì làm được cái gì?
Tôi cáu tiết giật phắt mấy gói mì. Vài phút sau, anh ta ngồi trước tô mì nóng hổi, hì hụp húp.
- Cảm ơn em nha, em là người tốt bụng nhất mà anh từng gặp.
Anh ta nhìn tôi nhe răng cười.
- Làm ơn đừng cười trước mặt tôi, tôi ghét nụ cười của anh lắm.
- Vì nụ cười ấy quá đáng yêu? – Anh ta vẫn cười.
Tôi cứng họng, vì hình như anh ta đã nói trúng tim đen. Tôi đánh trống lảng bằng cách cáu gắt như thường lệ.
- Anh đừng có tưởng bở. Lo ăn rồi ngủ đi, tôi đi ngủ trước đây.
Tôi leo lên giường, trùm kín chăn, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mãi đến khi Gia Vũ đã ngáy khò khò, tôi vẫn chưa thể nào ngủ được. He hé chăn nhìn xuống sàn, tôi thoáng thở dài. Dính đến anh ta, chắc chắn tôi còn gặp nhiều rắc rối.