Ai cũng an ủi.
Ai cũng tự nhủ.
Rằng
Hạnh phúc sẽ có
Nơi
Cuối con đường…
Tại sao không là đầu hay là chính giữa ? Tại sao lại là nơi cuối ?
Trên chuyến hành trình để đi tìm Hạnh Phúc ấy …
Liệu
Có mấy ai đặt ra câu hỏi:
“HẠNH PHÚC LÀ GÌ !”
Hạnh phúc phải chăng chính là những gì chúng ta không thể cầm nắm được – không thể nhìn …nhưng có thể cảm nhận bằng- hơn một trái tim.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một nụ cười của ai đó xa lạ dành cho ta trong chuyến hành trình vội vã không của riêng ai.
Và
Phải chăng…
Hạnh phúc chính là những giọt nước mắt thầm lặng
Cũng có khi… Hạnh phúc
Là chia cho mọi người những niềm vui và chôn sâu – thật sâu những nỗi buồn.
Là khi bị cuộc sống đùa giỡn – là khi đứng trơ trước thách thức – là khi vấp ngã nhưng… vẫn có thể cắn răng đứng dậy và bước tiếp.
Con đường đi đến “Hạnh phúc” xa hay gần…
Con đường đó màu gì ? Ra làm sao ? Trên đó có những gì ? Bao nhiêu chuyến xe đã đi qua ? …
Có người sánh bước cùng suốt cuộc hành trình…
Có người vừa lên nhưng đã vội xuống…
Có người – có người chỉ đứng từ phía xa dõi theo…
Có người – khi hành trình tưởng chừng như kết thúc trước một ngã rẽ mới – xuất hiện và để lại nỗi đau.
Hạnh phúc mơ hồ tựa nỗi đau.
Không có con đường đi đến hạnh phúc – tất cả chỉ là một sự hư cấu ảo tưởng – để thắp lên một niềm tin đánh mất, để ấm áp cho những khi lạnh giá.
Không có con đường đi đến hạnh phúc – tất cả chỉ là lý thuyết, những cách nghĩ mà người ta gán vào cho nó. Cứ mải miết tìm đâu đâu mà không chịu nhận ra:…
“Không có con đường đi đến hạnh phúc – Bởi hạnh phúc chính là con đường ?”
Và …
Hạnh phúc ở bất kì nơi nào – Dù đang ở điểm bắt đầu, dù đang trên hành trình – dù cho tất cả vẫn chỉ là sự phỏng đoán…
Vẫn thích…
Nơi cuối con đường – Nơi đó – ranh giới giữa hạnh phúc và một niềm đau nhẹ nhàng lướt qua…
Nơi cuối con đường – Nơi đó …
Gấu Bắc Cực - CanDuoc.co.cc