Qua đêm nay dấu yêu sẽ phai tàn…..còn lại được gì giọt mi cay tiếng yêu phôi phai…. Khi chia tay bóng em sẽ mãi xa sẽ mãi xa xâm không trở về…uh baby…
Em đã bước ra đi… cùng với đêm ko ngủ là lệ thấm bờ mi…thật vô vị…nhật kí anh cứ viết… và ko vì thế mà anh đi vào ngỏ cục mà anh sẽ đứng lên chứ ko phải là gục….ko bao giờ anh cầu chút đâu… nhưng vẩn mong người kế tiếp sẻ cho em cuộc sống xung túc chứ ko phải là người cho em bước vào ngỏ cục….2h khuya anh thức ko phải để than thở…. Ngồi viết bao nhiêu nổi buồn vào trang vở…tim anh đang mở cảm giác vô vị thật khó tả….anh vẩn biết là em là một người làm tim này chết gục…tạo cho cuộc tình này vết đục…kết thúc, đến lúc này anh mới nhận ra rằng…..anh ko và sẽ ko là người mà em chọn…. và ko thể cùng em bước trên cuộc tình….yêu nhau ko nhất thiết ràng buộc mình…. Em ra đi vài câu trách móc chia ly…Không là gì em có người mới…..tình là chi tìm khấp mọi nơi…
Người đến vội đi thì anh xem như vui đùa hạnh phúc….vở tan….. lòng anh lang thang biển trời. Cũng vì yêu em nên crazy.,….niềm đau đó bây giờ củng sẽ đi…L.o.V.e……kỉ niệm đó mà chúng ta từng có nhưng mà sao bây giờ chỉ là ngọn gió… li đã vở thì trăng cũng sẽ vở… tình thì lở dở… sao mà người bỏ đi… bên nhau thì khó… mà sao hai từ chia tay thì em nói ko khó………
Bước trên lối mòn chỉ còn mình anh…. Biết tìm đâu một cuộc tình xanh….anh nhà nghèo yêu em ko như người khác… ko có tiền bạc anh chỉ có âm nhạc… yêu em bất chấp ngang trái… nhưng giờ nhận được bao nhiêu niềm đau em mang lại ….. đơn giản! có lúc ta chỉ xem nhau như bè bạn, có những lúc đắng cay…tình yêu em trao cho anh sao quá là bẻ bàng… quả là đau đớn như từng cơn sống lớn…em có yêu anh đâu…anh chỉ là hình bóng của người khác thôi, từng lời dả dối cứ để nước cuốn trôi….anh ko phải là Tuấn Hưng mang về cho em Cầu Vòng Khuyết…. anh ko nói được lời sâu rộng chỉ có tình yêu em tha thiết.…có thể đó là bất diệt… nhưng anh ko tiết khi nói thiệt….nếu yêu thêm lần nửa đó chỉ là trò chơi….chết tiệt…