Có ai đã từng cầm thử quyển lưu bút viết một vài điều gì đó có thể coi là kỉ niệm hay chưa?
TÔI biết có rất nhiều bạn đã từng viết lưu bút cũng có bạn ko viết vì quan niệm rằng viết lưu bút là trò trẻ con nhưng ko có lẽ các bạn đã nhầm. Bởi khi we viết lưu bút chính là we đã lưu những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò chúng mình trên trang giấy ấy?
VÀ khi ấy những kỉ niệm đó sẽ vẫn mãi luôn ở lại với we những đứa học trò với những trò quậy và thêm vào đó là những gì mà we lưu lại sẽ mãi mãi ở lại với we ta cho dù có một ngày nào đó khi we có quên nó thì we vẫn sẽ nhớ rằng'' ngày ấy mình đã viết tất cả mọi kỉ niệm của chúng mình vào lưu bút mình sẽ lấy ra để xem lại những gì mà mình đã làm trong cái tuổi học trò bồng bột ngây thơ ấy ''
QUẢ thực việc viết lưu bút là một việc cũng rất cần cho chúng ta nhất là những bạn học sinh ở các cấp lơn' như cấp 2 cấp 3 chẳng hạn . Các bạn sẽ cùng mình viết lưu bút về trang web trường nha để we khi lớn lên ai cũng sẽ nhớ rằng đã có lần mình là thành viên của trang này và tự hào về nó.
NHớ ngày ấy... Lần đầu tiên lóc cóc đến trường. Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm trên khuôn mặt thơ ngây khi mẹ dắt tay đến trường. Ra chơi ngồi chống cằm rồi tô tô vẽ vẽ. Thế là cũng đã 16 năm trôi qua cùng với biết bao kỉ niệm vui buồn. Những kỉ niệm cứ thế theo ngày tháng đong đầy. Nhớ bạn bè cùng với những hàng ghế đá cùng những bài thơ ...con cóc buồn cưới chết đi được. Nhớ khoảnh khắc tim nhảy hiphop còn miệng thì vẫn cứ nhóp nhép trái sơri giấu giếm chỉ sợ thầy cô mà phát hiện ra thì toi.Hic. Nhớ cảnh lê dép bì bõm lội bùn sền sệt, nhớ những trận mưa to phải lội bộ đến trường chân trước né chân sau. Nhớ... -Đếm hổng hết những lời hứa và nhớ chẳng nổi những cái lần sau... Dòng lưu bút có đầy những kỉ niệm để nhớ, để chờ, để cười khúc khích -Một thời học trò dễ thuơng.
Tôi giữ mãi tình học trò trong trắng. Thuở hồn nhiên.. sáng xách tập đên trường. Bên bạn bè,Thầy Cô giáo thân thương. Bên mái âm tình thương... thời áo trắng. Khi hè về , phượng hồn nhiên trong nắng. Tà áo bay nghe trống vắng.. tâm hồn. Bao năm rồi... nào có thể vùi chôn. Từng kỷ niệm thân thương thời áo trắng