December 11th Hydrogen
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 07/05/2010 Age : 35 Đến từ : RK
| Tiêu đề: Mẹ - Tình yêu thiêng liêng nhất! Sun May 09, 2010 11:03 am | |
| Hằng năm, cứ đến ngày của mẹ là dù có bận cách mấy tôi cũng thu xếp để về thăm mẹ. Mẹ của tôi, dãi nắng dầm mưa nuôi 3 anh em tôi khôn lớn. Một vùng quê nghèo thiếu thốn đủ thứ càng làm cho đôi vai của mẹ tôi nặng thêm.
Khi tôi còn nhỏ nhà tôi nghèo đến mức không đủ cái ăn cho cả nhà. Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất đến mức thảm hại. Khi còn học cấp 1, nhà tôi nghèo nhất xóm, không có tivi để coi, không có điện để xài. Khi đó tôi rất ghiền phim hoạt hình nên đã qua nhà hàng xóm coi ké. Mà cũng đâu được vô nhà người ta để coi đâu, phải đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào. Lần đó, khi đang đứng coi thì bị chủ nhà đuổi về, tôi sợ quá nên chạy thật nhanh về nhà và tôi thấy mẹ tôi đang khóc, tôi hỏi: -Sao mẹ khóc vậy? Mẹ tôi vẫn khóc và ôm tôi với thằng em vào lòng. -Mẹ xin lỗi 2 con, mẹ không lo được cho 2 con tốt như người ta. Tôi cũng bật khóc theo mẹ, thằng em tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu gì nhưng cũng khóc theo ngon lành. Hôm sau khi đi học về tôi thấy trong nhà có cái tivi nhỏ đã cũ xài bằng accu và mẹ đứng đó cười với tôi. Tôi vui lắm vì từ nay không cần phải đi coi ké nữa rồi.
Từ hôm đó tôi cảm thấy ba mẹ tôi làm việc nhiều hơn trước. Về sau tôi mới biết vì phải mua cái tivi đó mà mẹ tôi phải mượn thêm nợ với lãi khá cao.
Càng lớn tôi càng hiểu đời hiểu chuyện hơn. Tôi và mẹ giống như 2 người bạn thân vậy, có chuyện gì mẹ tôi cũng kể tôi nghe. Tôi tạo lòng tin tuyệt đối cho mẹ, vì thế dù tuổi thơ tôi có thiếu thốn về vật chất nhưng tôi rất tự hào vì mình có thừa tình cảm nhận được từ gia đình nhất là mẹ tôi.
khi mất mẹ chúng ta ai cũng khóc nhưng lại thường lãng quên khi còn mẹ trên đời dẫu có đổ trăm ngàn dòng nước mắt cũng không bằng một ngày chăm sóc mẹ người ơi
Tôi đã đọc được bàn thơ này trên báo mực tím cách đây khá lâu.khi đọc xong tôi đã khóc. Tôi nhớ mẹ. Khi đó tôi đang luyện thi ở Sài Gòn nên không về nhà thường xuyên được. Mẹ tôi vì làm việc quá nhiều nên giờ yếu hẳn. Mắt mẹ cũng đã hoa mặc dù mới hơn 40 tuổi. Tôi thương mẹ lắm nên cố gắng học hành để mẹ tôi được vui. Tôi chưa bao giờ làm mẹ phải buồn vì mình. Lần thi đại học đầu tiên tôi đã không thi vì tôi đăng kí thi công an, vòng xét tuyển ở tỉnh tôi đã đậu và đinh ninh là đã được thi nhưng đến gần lúc thi thì tôi lại được báo là tôi không đủ điều kiện, khi đó tôi đã khóc rất nhiều và mẹ tôi cũng vậy. Sau đó tôi đi luyện thi và đó cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà. Áp lực học hành rất nặng nhưng tôi đã vượt qua được. Mặc dù đậu vào 1 trường mà tôi không hề thích chỉ vì muốn mẹ tôi vui.
Nhà tôi bây giờ cũng không còn khổ như trước nữa, ccó thể nói là khá giả. Tôi phải cám ơn ba mẹ tôi nhiều lắm vì đã hi sinh tất cả cho chúng tôi. Có nhiều lúc tôi đùa với mẹ rằng mình sẽ không lấy vợ, rằng sẽ ở vậy chăm sóc mẹ suốt đời, mẹ tôi cười và nói:
-Anh hai hứa rồi đó nha, sau này mà dẫn con nào về đòi cưới là chết với tui đó nha. -Con nói thật mà mẹ. -Vậy sau này già ai nuôi con chứ? -Thì còn cháu. Con làm kiếm tiền nuôi cháu thì sau này già tụi nó nuôi lại con chứ gì.
Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì thêm.
Mẹ lúc nào cũng là người yêu thương con nhất dù bạn có cảm nhận được tình yêu đó hay không. Tôi biết vẫn còn nhiều người luôn trách mẹ tại sao không thương mình, đúng ko? Bạn à, không ai thương con bằng mẹ và không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử hết. Nhưng cách yêu thương của mỗi người khác nhau và cũng có thể vì hoàn cảnh nào đó mà mẹ không quan tâm bạn nhưng bạn hiểu mẹ bạn được bao nhiêu? Tôi khuyên bạn hãy tìm hiểu thật kĩ mẹ mình đi rồi hãy kết luận mẹ có yêu thương mình không? Không bao lâu bạn sẽ có câu trả lời cho mình thôi. ThanhTung2004 - Sưu tầm |
|
kiencon_MK92 Selenium
Tổng số bài gửi : 346 Join date : 20/02/2010 Age : 31 Đến từ : Biên giới Việt Nam_Campuchia. Nick: kiencon_maikhanh92@yaho
| Tiêu đề: Re: Mẹ - Tình yêu thiêng liêng nhất! Wed Jun 09, 2010 7:06 pm | |
| hay thật đ1o, sao tui thích đọc mấy cái này ghê á! |
|