Cả Blog lẫn Facebook của con đều "bị" ba phát hiện
cả rồi.Con trốn vào Rachkien.com mẹ nha!
9/5-Ngày của mẹ,ngày của những bà mẹ kính yêu.Và mẹ của con là một trong những số đó.Mẹ không hoàn hảo,không đẹp,không khéo tay.Mẹ chỉ là người bình thường so với bao người phụ nữ xinh đẹp,giàu có,địa vị cao khác trong xã hội.Nhưng với con,với em C, cả với ba thì mẹ không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc,là vòng tay ấm áp mà còn là bến đỗ bình yên để 3 cha con quay về khi gặp khó khăn trong cuộc sống.Vô vàn lời yêu thương,vậy mà chưa bao giờ con mở miêng với mẹ mà nói "Con yêu mẹ"
Con xin lỗi mẹ.Ai cũng bảo con và mẹ không hạp tính cho lắm.Có lẽ do từ nhỏ con và mẹ ít gần nhau.Nghe kể lại,vì kinh tế gia đình,mẹ bỏ nghề
giáo mà theo ba về làm nghề truyền thống của nội.Đến lúc con chừng 1 tuổi
mấy,mẹ lại đi buôn thịt,cứ một hai giờ đêm là đi,nguy hiểm,khó khăn mà mẹ vẫn kiên trì.Mẹ bương chải vì con.Trong khi lúc đó nhà ai cũng khó khăn,toàn ăn rau muống với nước tương,cả ba mẹ cũng thế thì con mẹ lại được ăn cháo thịt(nhờ trong lúc đi buôn mẹ cắt lại 1 tí,giấu cho con).Nhờ vậy mà cho đến giờ con vẫn tròn vo ^^.
Con đi mẫu giáo cho đến tận năm cuối THCS,mẹ vẫn đi giao đồ một
mình,ba ở nhà với con.Hai cha con thủ thỉ với nhau nên có lẽ ba hiểu con hơn.Mẹ chắc cũng buồn vì những lần con nói vu vơ rằng con không thích chơi với mẹ đâu.
Con nợ mẹ hàng trăm từ xin lỗi.Lúc nhỏ,ba mẹ nói con ngoan hơn bây giờ,mà con cũng thấy thế nữa.Từ hồi 12 tuổi,con bỗng thấy mình trở tính,bướng không chịu nổi,nhiều lần con chọc giận mẹ.Mẹ thì la cứ la nhưng lại làm hòa trước bởi biết con có tính tự trọng cao “khủng khiếp”.Con hay dỗi
hờn mẹ rằng con mà có “ế” cũng chẳng ở được chung nhà với mẹ.Mẹ nghe chỉ cười trừ.
Ngày nào cũng vậy,không ít lần mẹ nhắc nhở con,mà con thì không làm hư cái này cũng cái kia.Cứ mỗi lần nghe mẹ gọi tên là con biết ngay con chuẩn bị được la nữa.Mẹ còn hay bảo con bệnh tối ngày.Hichic,có lúc con dại thiệt,nói ẩu,chỉ cần mẹ ko gọi tên con một ngày thì thích mấy.Nói xong con chột dạ ngay,con biết ngày đó sẽ là ngày con bất hạnh nhất!
Con viết những dòng này trong lúc mẹ đang bệnh.Ba đã chở mẹ đi bệnh viện thành phố mà vẫn không bớt.Con cứng đầu ghê,nóng ruột gần chết mà
cứ giả vờ không quan tâm đến tình hình mẹ.Tại con ko muốn mẹ thấy con lo
lắng.Đã cằn nhằn mẹ rồi mà,làm ít thôi,cái tay mẹ đau mà,phế quản bị viêm mà ,cứ lao vào làm,ko nghỉ ngơi gì cả.Hic,tức mẹ ghê.
Ngày của mẹ,hôm nay,con không làm được gì cho mẹ cả.Con chỉ
biết mong mẹ mau hết bệnh.Con hứa con ngoan,con không bướng nửa,không nhăn nhó nữa,sẽ siêng ra ngoài chơi,ko ôm máy tính .Mẹ khỏe nha mẹ.Đừng làm con sợ mẹ ơi!
Mẹ của con!Chắc chẳng biết bao giờ con đứng trước mẹ nói câu “Con yêu mẹ”,con mắc cỡ.
Dù con có chọn con đường đời đi nào chăng nữa,thì con đường
cuối cùng cũng là con đường con về với vòng tay che chở của mẹ,mẹ nha!