We wish you are merry christmas... we wish you are merry christmas....
Hôm nay, một ngày nó viết đến 2 bài blog, 24/12 luôn mang đến thật nhiều xúc cảm. Một ngày đông lạnh, một bất ngờ ấm áp, một nỗi niềm đóng băng...
Giáng sinh, ngày vui nhất, đáng mong đợi nhất trong năm của nó. Nó thích nhận được quà, thiệp, hay chỉ là một lời nói Merry Christmas là nó vui rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là nó có thêm một niềm vui mới. Vì vậy nó hoàn toàn tin rằng năm nay sẽ rất khác!
Từ ngày 24/12/2008 đến nay, cái ngày mà nó biết hạnh phúc là gì, thì dường như càng ngày hạnh phúc càng rời xa nó, xa đến mức, đã lắm lúc nó nghĩ mình không còn biết hạnh phúc là gì, phó mặc cuộc đời đi đâu về đâu. Lúc ấy nó đã bắt gặp một niềm hạnh phúc khác, hay đúng hơn là điều ngọt ngào mà nó chưa bao giờ được nếm thử. Nó vui khi có được điều đó. Hôm nay nó quyết định sẽ nhân niềm vui đó lên gấp bội, chính xác thì không phải hôm nay mà đã từ lâu rồi, hôm nay mới là ngày quyết định. Và hôm nay đã thất bại. Nó buồn...
Nó có một trí tưởng tượng phong phú, nó đã tự vẽ ra cái điều đáng lẽ ra phải có vào hôm nay, một bất ngờ thú vị nhất, một trò chơi trinh thám hay nhất mà nó từng nghĩ ra, nó thấy thật mong chờ đến lúc đó. Nó đã ngồi suy nghĩ mấy đêm, vẽ ra một kế hoạch thật hoàn hảo, không một kẽ hở, và mất thêm mấy đêm để hoàn thành cái phần thưởng tương ứng với cái thử thách đã đặt ra, kèm theo những phần thưởng cho những người phối hợp với nó. Và phá sản...
Nó không thích như thế! Phải chi bây giờ có một người nào đó có thể lí giải được tâm trạng của nó hiện nay. Nó không biết. Nó vui, không! Buồn ư, không! Vậy thì mừng hay giận, nó không biết! Giờ đây, nó cảm nhận được sự nuối tiếc đang dâng lên, cao lắm rồi. Cái bất ngờ ấm áp ấy, phải nói sao đây, không còn gì nữa rồi. Nó không muốn nhắc đến!
Năm nay nó 12. năm cuối cấp, nó muốn tạo ra một kỉ niệm thật đẹp. Không xong, nó hẹn năm sau, nhưng đến khi ấy, ai nhớ ai quên, ai lại buồn, ai vô cảm. Khó nói! Chỉ có thể nói rằng hết cơ hội rồi. Nó mới trẻ con làm sao! Mỗi người đều có con đường riêng của mình, đó là sự nghiệp, là khát khao, không lẽ chỉ vì một trò trẻ con năm nảo năm nao mà để cho dang dở. Có lẽ người ta sẽ nghĩ :"Thôi rồi, nó điên rồi" Vì một chuyện không đâu mà cứ nói nhảm mãi như thế, biết sao giờ, nó chẳng thể ngủ được. Lỗi ư! tại ai! không tại ai cả, hoặc chỉ có thể là tại nó. tại nó không tổ chức kĩ càng, tại nó không nói rõ ràng, hay vốn dĩ đây là một bất ngờ tệ hại! Nó không biết, nó không muốn rạch ròi ra làm gì, nó chỉ thấy thất vọng mà thôi! Nó biết mình sẽ nhanh chóng vượt qua: "Thất vọng nhiều rồi, một lần nữa cũng không sao!", nó buồn mà nói vậy thôi. Một kì Giáng sinh trong mơ của nó đã qua rồi, cũng không thiết thực lắm khi cứ ôm mãi nỗi buồn, năm nào mà chẳng có Giáng sinh! Tiếc thay, đã hoài công, đã phí sức, nói vậy thì dường như hơi nặng lời, nhưng thật sự nó thấy uổng lắm!
Một trò chơi nhỏ nhoi, một con người chẳng có gì đặc biệt, vậy thì nó buồn mãi làm gì, đầu óc nó quay cuồng, làm việc cật lực hay gọi là điên loạn thì đúng hơn. Sao mà lại tự làm khổ như thế, vui lên, cười lên. bây giờ nó thật mong nụ cười hiện lên trên gương mặt nó bây giờ. Giáng sinh năm nào mà chẳng đến, Giáng sinh an lành hạnh phúc, trật chìa... điên mất.
Giá như bây giờ có người cho nó một điều ước, nó ước có được nhành violet, loài hoa nó thích nhất, sự trong sáng, thủy chung, và còn là Giáng sinh hạnh phúc nữa.
Màu tím đượm buồn, trời cho nó thích màu tím, trời cho nó cái buồn! Nó mong sao, đêm nay thật dài, để nó ngủ thật thoải mái thật lâu, như giấc ngủ của nàng công chúa trong rừng, khi bừng tỉnh thì hạnh phúc kề bên. Bây giờ có ai đang nghĩ là nó cường điệu quá không. Không đâu, với nó Giáng sinh là hạnh phúc, thật vuông vức, thật mĩ mãn!
Nó không suy nghĩ thêm gì nữa, thần kinh đang kêu lên áp lực, nghĩ ngơi thôi, nó không oán không giận. Bạn tôi, nếu bạn đang đọc những dòng này thì đừng buồn nhé, tôi đã viết trong thiệp của bạn rằng tôi sẽ mang hạnh phúc đến những người xung quanh vào ngày Giáng sinh mà, hay đại loại như thế, không còn nhớ rõ nữa. Cuộc đời sẽ không bớt tươi đẹp vì một kì sad christmas, và ngày mai tôi sẽ có một niềm vui, có người hứa với tôi thế đấy. Dù sao thì vẫn còn một lí do để tôi ép cái não bộ mình ngừng làm việc mà đúng không!
***
Ngày ấy, vào đúng cái lúc tôi cần nhất thì người đã đến. Bây giờ, vào cái lúc không ngờ đến nhất, người đã ra đi...
Tại sao? Tôi thừa nhận rằng mình không đẹp, mình không hoàn hảo như cái vẻ ngoài của mình. Nhưng vì thế mà người ra đi, không một lí do thích đáng, không phiền muộn: "Dừng lại đi!". Và thế, người đã tự dừng lại. Người để tôi lại trong cái mớ hỗn độn của người và tôi, trong giọt nước mắt, trong cái tiếc nuối, trong cái hối hận của mình và tôi bơ vơ ở nơi đó. Thật nhẫn tâm! Để hằng ngày tôi tự đấu tranh với con quái vật trong lòng, nó cứ không ngừng cựa quậy, không ngừng cắn xé, tôi đau lòng, tôi đang rỉ máu. Người nào biết, người nào hay, hay bây giờ người đang cười tôi: "Đúng là dễ cưa hơn ta tưởng! Hết thú vị rồi!". Đau lòng tôi! Người bắt đầu và người kết thúc, tất cả là do người mà thôi! Tôi oán, tôi giận, biết oán biết giận ai bây giờ, người ư? Không, vì tôi không đủ bãn lĩnh để giữ con tim người bên tôi. Có bao giờ người thật sự vui khi bên tôi không? Tại sao người bắt đầu, tại sao người khoấy động con tim băng giá của tôi, nó đã ngủ yên, nó đã tỉnh dậy, nó lại đau...Tại sao người lại hứa người không thay đổi, để rồi đổi thay và người nói không muốn lừa dối tôi, nhưng người đã thành thật với tôi lần nào chưa? Tôi không phải là người thế này, người đã là thay đổi con người tôi, thói quen tôi, tôi có nên cảm ơn người không, nhờ có người mà tôi biết tôi còn nhiều tật xấu, tôi có thể vui vẻ đến thế và tôi cũng dễ bị tổn thương như thế!