RachKien.info Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 215 Join date : 26/07/2009
| Tiêu đề: Đằng sau những lời nói dối Mon Jul 27, 2009 12:51 am | |
| Bài học đầu tiên mẹ dạy tôi vào ngày đầu tiên cắp sách đến trường là về sự trung thực, không được phép nói dối dù bất kỳ trường hợp nào.
> Cảnh giác với những con cá tháng Tư
Người ta cho rằng ngày Cá tháng Tư “khai sinh” ở Pháp. Vào thế kỉ 16, năm mới ở Pháp được tổ chức từ ngày 25/3 -1/4. Đến năm 1562, Công lịch mới được Giáo hoàng Gregory đưa ra với ngày đầu tiên của năm mới là 1/1 và 2 năm sau, Công lịch này chính thức được Hoàng đế Henry IX thông qua.Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này.
Như vậy, người ta coi ngày Cá tháng Tư đơn giản là ngày mang lại tiếng cười bằng những câu nói đùa hóm hỉnh, những cách thức đánh lừa được mọi người mà không gây bất kỳ thương tổn cho trái tim nào.
Tôi không nghĩ ngày 1 tháng 4 là ngày mọi người được hưởng đặc ân nói dối. Bởi 364 ngày còn lại bạn có chắc mình luôn nói đúng sự thật? Bất kỳ ai trong chúng ta khi sinh ra đến lúc lớn lên đều phải nói dối - không nhiều thì ít, và không thể nói rằng tất cả chúng ta đều sống không trung thực bởi mọi sự so sánh đều khập khễnh.
***
Bài học đầu tiên mẹ dạy tôi vào ngày đầu tiên cắp sách đến trường là về sự trung thực, không được phép nói dối dù bất kỳ trường hợp nào. Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi lãnh những đòn roi của mẹ có thể đếm được, và chỉ vì một tội duy nhất: nói dối!
Tôi nói dối mẹ rằng tôi đã học thuộc bài để xin được đi chơi, sau đó tôi lãnh một con 0 to tướng vào sổ điểm, tôi tiếp tục nói dối mẹ rằng tháng này phiếu điểm không được trả cho phụ huynh và tự ký tên vào sổ rồi nộp lại cho cô. Thế là mẹ đánh tôi! Tôi nói dối mẹ rằng có lịch học tăng tiết ở trường và vô tư la cà hàng quán với hội bạn. Thế là tôi bị mẹ đánh!...Mẹ chỉ nói đơn giản: “Nói dối cha mẹ là điều đáng xấu hổ, đáng trách nhất!” Từ đó, tôi thành thật hơn nhưng tuyệt nhiên khó có thể lúc nào cũng nói đúng sự thật.
Mẹ dạy tôi như thế, nhưng bản thân mẹ lại không như thế. Mẹ nói dối còn “siêu” hơn cả tôi. Tôi biết điều ấy khi đã trưởng thành. Lúc nhỏ, mẹ nói dối với tôi rằng gia đình mình rất hạnh phúc vì ba mẹ thương yêu nhau, nhưng sau lưng mẹ khóc hết nước mắt khi ba đi theo một hạnh phúc khác. Mẹ nói dối rằng mẹ đi làm rất thoải mái và vui vẻ, mẹ luôn tươi cười với tôi khi mẹ đi làm về. Sau này tôi được biết rằng những áp lực trong công việc của mẹ thật khủng khiếp, chẳng vui vẻ gì như lời mẹ nói, và mẹ luôn giấu sự mệt mỏi đằng sau những nụ cười dành cho cô con gái ngốc nghếch luôn tin rằng mẹ nói gì cũng là sự thật!
***
Cuối cùng, tôi đúc kết ra được một đều rằng không phải nói dối lúc nào cũng là xấu và trung thực không đúng chỗ cũng có thể gây ra những điều không hay. Tôi không trách vì sao mẹ luôn nói dối, bởi vì đằng sau những lời nói dối ấy là cả một trái tim yêu thương và hy sinh cho tôi hết mình. Cũng như ngày Cá tháng Tư, những lời nói dối vui tươi đôi khi sẽ đem đến tiếng cười cho mọi người. Chỉ cần chúng ta biết nói và nói thế nào để lời nói dối ngọt ngào mà không cay đắng mà thôi! |
|