Tuyết hãy rơi Niobium
Tổng số bài gửi : 527 Join date : 24/01/2010 Age : 30 Đến từ : Green Steppe
| Tiêu đề: Viết cho ngày 8/3: Má Mon Mar 08, 2010 8:21 pm | |
| Ai cũng có 1 người mẹ để gọi tiếng Mẹ thân thương và thiêng liêng. Với tôi, tôi luôn gọi là Má. Đó là cách mà tất cả anh chị em trong nhà tôi gọi. Ở những vùng miền khác có những cách gọi khác như thầy, u, mệ, mế, … nhưng ở miền Nam thì thường gọi cha mẹ, bố mẹ, ba mẹ, ba má. Thậm chí tôi cũng nghe 1 vài người gọi cha má. Nhưng tóm lại tất cả đều là những từ để chỉ đấng sinh thành ra chúng ta.
Má của tôi là 1 người dân quê rất giản dị và tần tảo. Khi lên 6t bà ngoại tôi mất và má tôi sống với mẹ kế. Đúng với từ mẹ kế mà dân gian thường nói ‘mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng’. Má tôi chỉ học đến lớp 3 thì phải nghỉ học. 18t má tôi được ghả về với ba tôi, và 1 lần nữa má tôi làm dâu bên nhà chồng cũng rất đúng với cái câu cửa miệng mà người đời hay nói ‘mẹ chồng nàng dâu’, không những vậy mà còn có cả ‘anh chồng, em chồng và chị em bạn dâu – nàng dâu’. Những điều má tôi kể đã khắc họa trong tôi về cuộc đời của 1 người má vất vả trăm bề từ khi còn là 1 đứa bé 6t cho đến bây giờ đã là bà cố gần 70. Nghe bài hát Lòng mẹ ca sĩ hát ‘lòng mẹ bao la như biển Thái Bình’ tôi chợt nghĩ lòng của má tôi còn bao la hơn cả tất cả những đại dương trên trái đất này cộng lại.
Má tôi là 1 người chân quê nên không có tâm lý như những bà mẹ khác nhưng tôi hiểu được tình cảm mà má tôi dành cho những đứa con. Các anh chị tôi đã có gia đình riêng, có người đã có xui gia, có cháu nhưng trong mắt của má chúng tôi vẫn là những đứa con bé bỏng của má. Má vẫn lo cho chúng tôi như ngày xưa khi chúng tôi còn sống dưới 1 mái nhà. Tôi thầm cảm phục ba má tôi không biết lấy đâu ra nghị lực để nuôi nấng dạy dỗ 11 anh chị em chúng tôi trưởng thành.
Một thằng con trai như tôi thì ít khi gần gũi với má nhất là khi tôi đã lớn. Tôi cũng hiếm khi tâm sự với má những chuyện về cuộc sống, công việc của tôi. Bao nhiêu năm tôi sống xa nhà, cứ khoảng 1 tháng tôi về nhà 1 lần, rồi thời gian kéo dài ra là 2 tháng, là 3 tháng. Nhưng có lúc nào về nhà tôi chịu ở nhà với má, về đến nhà là tôi lại đi mà tôi nào có biết má mong tôi ở nhà biết chừng nào. Chỉ cần ở nhà, thấy tôi là má đã vui. Bây giờ tôi đi xa hơn nữa thời gian là 6 tháng hay 1 năm tôi mới được về nhà gặp má. Má lại buồn, lại khóc. Má lại chờ tôi mỗi cuối tuần gọi điện thoại về và nói với tôi những điều tôi như đã nhớ nằm lòng. Nhưng tôi biết đó là tình thương của má, một người má chân quê. Tình thương của má dành cho tôi là nấu những món ăn mà tôi ưa thích khi về nhà, mua những thứ mà tôi thèm, là những lời nhắc nhở động viên mà tôi đã nhớ nằm lòng, là nhắc tôi uống thuốc mỗi khi nghe tôi ho về đêm, là những điều rất giản dị của 1 người má chân quê.
Tôi thầm hỏi mình đã có làm gì cho má chưa? Có lẽ tôi chưa làm gì cho má cả, tất cả những gì tôi làm cho đến bây giờ đều vì tôi mà nhiều khi tôi cố biện minh rằng tôi đã làm điều này, tôi đã cố thực hiện chuyện kia cũng vì gia đình, vì ba má. Má không cần tôi, các anh chị tôi làm gì cho má, chỉ cần chúng tôi sống vui khoẻ và hạnh phúc. 8/3 năm nay tôi không có quà tặng má, tôi viết những dòng này đây để mọi người biết tôi có 1 người má tuyệt vời đến thế nào và tôi luôn tự hào về người má chân quê của tôi. Và tôi nghĩ mỗi người mẹ của mỗi chúng ta đều là những người mẹ tuyệt vời. |
|