Diễn đàn học sinh & cựu học sinh Rạch Kiến. |
| STATISTICS |
---|
Top posters |
---|
| 1484 Số bài - 22% 889 Số bài - 13% 827 Số bài - 12% 674 Số bài - 10% 534 Số bài - 8% 527 Số bài - 8% 507 Số bài - 8% 436 Số bài - 7% 422 Số bài - 6% 348 Số bài - 5% | Quản Lý |
---|
| Admin Admin Admin Lớp trưởng Lớp trưởng Lớp trưởng |
|
| | Bài gửi | Thời gian | Người gửi | |
|
|
|
| Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Prince in love87 Hydrogen
Tổng số bài gửi : 10 Join date : 09/02/2010
| Tiêu đề: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sat May 15, 2010 7:43 pm | |
| - Em thề rằng sẽ không yêu ai nữa!
Chị áo hồng và anh áo trắng cùng bụm miệng khúc khích, riêng anh áo xanh vứt hẳn chiếc điện thoại qua một bên, ôm bụng cười nghiêng ngả.
Tôi không nghĩ rằng câu trả lời ấy quá buồn cười??? Chắc hẳn, họ cười vì nhìn thấy vẻ căm phẫn trên gương mặt tôi, khi buộc phải thốt ra câu nói ấy, buộc phải nhớ về hắn…
Sau hơn 2 tháng nỗ lực rải đơn xin việc, tôi được gọi đi phỏng vấn; một công ty quảng cáo khá nổi tiểng có tuổi đời 3 năm – không tệ cho một bắt đầu.
Tôi đến nơi phỏng vấn sớm hơn lịch hẹn 30 phút, vừa lẩm nhẩm mớ lý thuyết marketing vừa nhìn ngó những ứng viên khác, tim đập chân run chờ nghe gọi tên mình.
Lúc tên tôi được xướng lên cũng là lúc những chỗ ngồi xung quanh đã trống trơn. Có vẻ tôi là người cuối cùng.
Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến những cái lắc đầu chán nản của hầu hết những ứng viên trước. Tự an ủi rằng nếu rớt, mình sẽ có thêm một kinh nghiệm phỏng vấn, tôi thêm chút tự tin mở cánh cửa phòng bước vào.
Phòng phỏng vấn khá rộng rãi và mát mẻ hơn so với ngoài hành lang, chắc là có máy lạnh. Tôi không dám khẳng định điều đó vì quả thật lúc ấy, tôi không có thời gian để tìm xem máy lạnh được gắn ở đâu trong phòng.
Có đến ba người phỏng vấn tôi. Chị áo hồng với nụ cười dễ thương và thân thiện ngồi giữa, bên tay trái là anh áo trắng khá điển trai và trông có vẻ nghiêm nghị, bên tay phải là anh áo xanh, có vẻ không nghiêm túc lắm vì anh ta ngồi bấm điện thoại gần như suốt buổi. Chỉ có chị áo hồng và anh áo trắng thay phiên đặt câu hỏi cho tôi. Những câu hỏi hầu hết đều giống với những gì tôi đã hình dung và chuẩn bị trong suốt 2 tuần nên không quá khó để trả lời.
Tất nhiên, mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế.
Khi tôi đang đàm phán mức lương, anh áo xanh thôi bấm điện thoại.
Và khi mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi, anh ta xen vào bằng một câu hỏi chẳng cuốn sách về tuyển dụng nào ghi chép:
- Em có người yêu chưa?
Tôi bất ngờ trong 3s, 7s tiếp theo tôi cố gắng lật tung từng trang sách đã được lưu lại trong bộ nhớ. Giây thứ 11, tôi tìm ra câu trả lời có vẻ ổn nhất:
- Câu hỏi này có nhất thiết phải trả lời không ạ? Em cảm thấy nó có vẻ… hơi riêng tư một chút.
Tôi cố mỉm cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi anh áo xanh đặt chiếc điện thoại xuống bàn đánh cộp, chống tay nhìn tôi chăm chú:
- Không cần cũng được! Nhưng nó sẽ quyết định xem em có được nhận hay không.
Tôi bối rối đưa mắt nhìn chị áo hồng và anh áo trắng. Cả hai người đều mỉm cười, tỏ vẻ thích thú và chờ đợi. Chị áo hồng nhẹ nhàng giải thích:
- Công ty tụi chị thường nhận những hợp đồng quảng cáo dành cho giới trẻ, có rất nhiều hợp đồng cần sáng tạo những câu chuyện về tình yêu, nên rất muốn biết cảm nhận của các ứng viên về tình yêu. Em cứ trả lời đi.
Tôi lắp bắp:
- Thật ra thì em đã từng có người yêu nhưng … nhưng …
- Nhưng? –Anh áo xanh thúc giục.
Tôi nghiến răng:
- Em thề rằng sẽ không yêu ai nữa!
Chị áo hồng và anh áo trắng cùng bụm miệng khúc khích, riêng anh áo xanh vứt hẳn chiếc điện thoại qua một bên, ôm bụng cười nghiêng ngả.
Tôi không nghĩ rằng câu trả lời ấy quá buồn cười. Chắc hẳn, họ cười vì nhìn thấy vẻ căm phẫn trên gương mặt tôi, khi buộc phải thốt ra câu nói ấy, buộc phải nhớ về hắn, người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi – cũng là kẻ khiến tôi chẳng còn mảy may tin vào hai chữ “tình yêu”.
***
Tôi và hắn chia tay trước lễ nhận bằng tốt nghiệp đúng một tuần. Sau 4 năm chạy theo hắn như một người điên, tất cả những gì tôi nhận được sau cùng là cái nhún vai hờ hững:
- Em đừng gặng hỏi anh lý do nữa, chỉ là anh cảm thấy không còn chút cảm giác nào. Tốt nhất, chúng mình nên giải thoát cho nhau.
Hắn không còn chút cảm giác nào, nhưng tôi thì cảm xúc tràn đầy. Tôi trốn trong phòng suốt một tuần sau đó. Cứ nghĩ về hắn là lại thấy ấm ức, thấy nghèn nghẹn trong lòng, thấy đau thốn trong tim, rồi lại khóc. Dư âm của chuyện đó còn gây hậu quả lên lễ tốt nghiệp của tôi, khiến nó trở nên nát bét.
Ngày tốt nghiệp.
Tôi đã mong chờ lễ tốt nghiệp này biết bao, thậm chí còn lên một list dài những việc sẽ làm trong ngày được khoác lên mình bộ áo cử nhân, ngày đánh dấu sự trưởng thành của tôi.
Nhưng tất cả những việc tôi thực hiện trong ngày hôm đó là đến trường, lên nhận bằng với khuôn mặt cúi gằm rồi lủi thủi ra về ngay sau đó. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy mặt tôi sưng húp với đôi mắt đỏ hoe, và càng không muốn bưng nó vào bất cứ một khuôn hình nào.
Không hoa, không bạn bè, không chụp hình và tất nhiên cũng chẳng có … người yêu đến chúc mừng. Nói về người yêu của tôi, à không, “ex- người yêu” của tôi, tất nhiên hắn vẫn vui vẻ cười đùa khắp sân trường và sẵn sàng tham gia vào bất cứ shot hình nào được mời gọi.
Thế đấy, tình yêu là thế đấy…
Những ngày sau đó, tôi thôi không khóc (thật ra là chẳng còn sức để mà khóc nữa rồi). Chờ mắt hết sưng, tôi bước ra khỏi phòng trọ, bắt đầu tận hưởng cuộc sống độc thân (có lẽ là forever) của mình. Thật ra, giờ tôi mới biết nó không tệ như mình tưởng.
Tôi có thể đi xem phim vào bất cứ ngày nào mình thích, không cần chờ ai đưa đón và cũng chẳng phải chia sẻ phần bỏng ngô cho ai.
Giờ cao điểm, trong khi mọi người vật lộn với đống khói bụi ngoài đường tại những điểm kẹt xe, tôi được ngạo nghễ ngồi trên … xe buýt, không chen chúc, không ồn ào, không nóng bức…
Mỗi tối, tôi cũng chẳng cần phải lo lắng cho ai kia đang nhậu nhẹt, say xỉn ở một xó xỉnh nào đó cùng đám bạn chí cốt.
Thoải mái hơn, tự do hơn.
Tự nhiên, đời bỗng thấy vui hơn nhiều!
Nói là nói thế, nhưng tôi không dễ quên hắn đến vậy. Hắn vẫn ám ảnh tôi, dù trong tôi giờ đây chỉ còn lại một mối căm thù sâu sắc và mãnh liệt (-_- !??). Hậu quả là cơ hội có được công việc đầu đời của tôi, có lẽ đã vụt khỏi tầm tay – như đã kể ở trên.
***
Thế nhưng, cuộc sống này rất chi là phức tạp, mọi diễn biến của nó, khó ai đoán trước được.
“Chúc mừng, em đã được nhận vào làm việc. Thứ hai tuần tới, em đến công ty ký hợp đồng nhé!”
Tôi ôm bộ mặt ngơ ngác từ khi nhận cuộc điện thoại đó đến tận hôm lên công ty trình diện. Chị áo hồng và anh áo trắng lại được dịp khúc khích cười, may mắn là anh áo xanh không có ở đấy.
- Em tưởng rằng em đã rớt? Câu hỏi cuối …
- Em đã trả lời rất tốt đấy chứ - chị áo hồng khẽ khàng giải thích – Chị nghĩ rằng chỉ những người đã từng yêu sâu đậm và rất lãng mạn thì mới có phản ứng như thế.
Anh áo trắng nhìn tôi mỉm cười, gật gù đồng ý.
Tôi vẫn chưa hiểu, nhưng mặc kệ, dù sao đi nữa, tôi cũng đã tìm được một công việc.
Yeah!
***
Từ ngày vào làm trong công ty, tôi mới biết anh áo trắng là giám đốc, chị áo hồng là trưởng phòng nhân sự, còn anh áo xanh, tôi vẫn chưa gặp lại; cũng không nghe anh áo trắng và chị áo hồng nói gì về anh ta (mà có thể anh ta đã bị đuổi vì làm việc không đàng hoàng – tôi khoái chí với ý nghĩ đó).
Giữa lý thuyết và thực hành luôn có một khoảng cách xa vời, tôi đã biết điều đó. Nhưng tôi không ngờ nó lại xa đến thế, dù tôi vẫn hay tự hào rằng mình là một đứa được việc và lanh lợi.
Ngày thứ nhất, tôi bù đầu với đống hồ sơ sổ sách về các chương trình quảng cáo. Cuối ngày, anh áo trắng khẽ lắc đầu: “Chưa được em à!”
Ngày thứ hai, tôi túc trực bên máy điện thoại với danh sách dài những khách hàng cần gọi. Cả ngày hôm ấy, tôi gọi chưa được 1/3 danh sách. Tất nhiên, đến cuối ngày, anh áo trắng vẫn lắc đầu: “Vẫn chưa được”
Ngày thứ ba, tôi cố gắng hoàn thành nốt công việc của hai ngày đầu, nhưng rốt cuộc chỉ làm mọi chuyện rối tung thêm.
“Có lẽ không ổn rồi!” – Anh áo trắng chậc lưỡi.
Ngày thứ tư, anh áo trắng gọi tôi lên phòng từ sớm. Hy vọng không phải là để trao tôi quyết định cho thôi việc.
- Thôi nào, sao ủ rũ thế? Anh đâu có đuổi việc em?
Anh áo trắng phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.
- Mấy ngày rồi, trong công ty nhiều việc quá nên anh chưa sắp xếp ai hướng dẫn cách làm việc cho em được. May mà Thanh vừa đi công tác về. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ phụ trách em. Chắc không cần anh giới thiệu thêm đâu nhỉ, hai người cũng đã gặp nhau rồi mà.
Tôi thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến cái tên Thanh, nó làm tôi nghĩ đến … anh áo xanh.
Ngay lúc đó, … anh áo xanh bước vào phòng, nhếch mép cười khi nhìn thấy tôi.
Một cảm giác bất an dâng lên trong tôi. Tôi không nghĩ rằng một người làm việc thiếu nghiêm túc như anh ta lại có thể giúp tôi tiến bộ.
***
Cảm giác của tôi rốt cuộc đã không sai (ôi, tôi phục mình quá). Tất cả những gì anh áo trắng gọi là hướng dẫn thì đối với anh áo xanh là ném thêm công việc cho tôi – tôi phải làm cả công việc của anh ta, trong khi anh ta, như mọi khi, ngồi bấm điện thoại suốt buổi làm.
Khi thấy tôi nhăn mặt nhận đống công việc ngày một nhiều, anh ta chỉ cười khẩy:
- Làm đi. Trăm hay không bằng tay quen đâu nhóc à!
Tôi dĩ nhiên không thích bị gọi là nhóc, và càng không thích cái kiểu “tay quen” này.
Từ ngày làm việc dưới trướng của anh ta, tôi không còn được tận hưởng thú vui ngồi trên xe buýt ngắm dòng người khổ sở hít bụi đường (amen). Đơn giản vì tôi phải đi sớm hơn, về trễ hơn để “san bằng dần” núi công việc mà anh ta mang lại.
Lúc tôi đi làm, các anh tài xế xe bus còn đang ngủ khì. Lúc tôi về, có lẽ các anh ấy đã được vi vu cùng người yêu.
Công ty lại ở khá xa chỗ trọ của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải đi xe máy đến chỗ làm nếu không muốn cuốc bộ.
Buổi chiều thứ 6, anh ta biến mất trước giờ tan tầm đến một tiếng đồng hồ, sau khi nhận một cuộc điện thoại. Tất nhiên không quên dặn dò tôi hoàn thành nốt những công việc quan trọng để nộp cho anh áo trắng.
Mãi đến 7 giờ tối, tôi mới bước được chân ra khỏi công ty với cái bụng rỗng không.
Vừa chạy xe trên đường, tôi vừa mải mê rủa thầm anh ta đến mức suýt nữa đâm sầm vào chiếc xe bus đang tấp vội vào lề đường đón khách.
- Ngoại đi đâu? – Chị tiếp viên hỏi to bà cụ đang dợm bước lại cửa xe.
- Xe này có đi An Sương không con?
- Không ngoại ơi. Ngoại bắt xe 104 nha!
Chiếc xe bus đóng sầm cửa, vội vã lao đi. Bà cụ thở dài, quay lại trạm chờ.
Tôi suýt nữa cũng đã chạy đi, nếu như không sực nhớ ra số 104 chính là tuyến mà mình thường đi, và giờ này, đã hết xe.
Chẳng hiểu sao, tôi quay xe lại trạm chờ xe bus.
- Bà ơi!
Bà cụ đưa mắt nhìn tôi:
- Sao vậy con?
- Xe 104 giờ này hết rồi. Con cũng đi về hướng An Sương, hay là để con chở ngoại về? Nếu như ngoại không ngại …
- Được thế thì tốt quá. Có gì đâu mà ngại. Ngoại cảm ơn con nghen.
Thế là tôi chở bà cụ về. Quãng đường không đến nỗi dài khi bà cụ kể chuyện cho tôi trên suốt đoạn đường đi.
Nhà bà ở Hóc Môn nhưng bà vẫn đi đi về về hàng ngày với sạp hàng ở chợ Bến Thành. Mọi bữa, bà có người nhà đón về nhưng hôm nay bà có chút việc, muốn về sớm hơn nên đánh liều đi xe bus. Lên xe, bà ngủ quên mất, nên lại phải chờ xe đi ngược lại. Lúc tôi gặp bà, cũng là lúc bà vừa xuống xe, đang bắt xe khác đi An Sương.
Khi câu chuyện của bà kết thúc cũng là lúc đến An Sương. Có điều, nhà bà không nằm ngoài mặt đường.
Tôi lại chở bà vào những con đường sâu hun hút và tối đen như mực. Hết rẽ trái, rồi rẽ phải, hết rẽ phải rồi rẽ trái. Cho đến khi nhà cửa hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, cùng với những cơn gió lạnh buốt thổi từ những bãi đất trống trãi, tôi bắt đầu thấy sợ.
Những câu chuyện ma ngày còn bé bỗng hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi, về những con ma xin quá giang xe, sau đó đến những đoạn vắng vẻ bỗng hiện nguyên hình. Tôi bỗng cảm thấy… hối hận, biết vậy lúc nãy tôi gọi điện cho người nhà của bà ra đón, chứ không nên nổi thói anh hùng rơm.
- C..o..n …ơ..i…!
Giọng nói của bà cụ bị tiếng gió bạt đi, ngân nga như được phát ra từ chốn nào đó xa xăm.
- C..o..n …ơ..i…!
Bà vừa nói vừa khều nhẹ vào hông tôi, khiến tôi càng thêm sợ.
Tôi nói mà như khóc:
- Dạ, …hức …saoo … vậyy… hức hức …bàà?
- Con có bị sao không? Sao nói như khóc vậy con? Con chạy qua nhà bà mất rồi. Con quay xe lại đi.
Tôi quay đầu xe. Hóa ra, vừa chạy vừa sợ, tôi đã không nghe bà nói khi chạy đến nhà.
Chạy ngược trở lại 100m, tôi mừng húm khi thấy một ngôi nhà xây nhỏ đang sáng đèn. May quá, bà cụ là … người thật.
Chạy xe vào sân nhà, tôi thấy nhiều người đang đứng chộn rộn trước sân. Thấy tôi chở bà về, họ nhanh chóng ùa ra, người thì đỡ lấy bà, người thì thi nhau hỏi han tôi, khiến tôi chẳng biết đường nào mà trả lời.
Trong khi tôi còn bối rối, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên sau lưng:
- Ủa? Sao nhóc ở đây?
Quay phắt người lại, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là chiếc áo xanh. Vâng, chính là anh áo xanh – ông sếp vô trách nhiệm của tôi.
- Hai đứa quen nhau hả Thanh? – Bà cụ cất giọng hỏi.
Anh ta trả lời bằng cái giọng đáng ghét quen thuộc của mình:
- Dạ. Nhóc này là cấp dưới của con đó ngoại.
“Cấp dưới cái gì, nô lệ khổ sai thì có” – tôi lầm bầm trong miệng.
- Vậy con phải thăng chức cho nó nha. Bây giờ, hiếm người tốt bụng như vậy lắm!
“Chỉ cần anh tự tay làm công việc của anh là được rồi” – tôi nhủ thầm.
- Không được đâu ngoại ơi. Nhóc này là cấp dưới trực tiếp rồi, nhóc mà thăng chức là con mất việc đó… - Anh ra nhếch môi cười.
Lại “nhóc”, “nhóc”, “nhóc”. Không biết là tôi dị ứng với cái từ đó hay là dị ứng với anh ta nữa.
Tôi cắt ngang câu chuyện:
- Thôi cũng trễ rồi, con xin phép về!
Mặc dù mọi người đều ra sức giữ lại, nhưng tôi chỉ mỉm cười từ chối rồi quay xe ra ngõ.
- Để anh về cùng với nhóc. – Lại cái giọng đáng ghét đó cất lên.
Khi tôi chưa kịp từ chối thì anh ta đã đứng bên cạnh. Nhìn thấy tôi nhăn nhó, anh ta cười khanh khách:
- Có vẻ có người không đồng ý. Tùy nhóc thôi, nếu nhóc nghĩ có thể tìm được đường ra thì cứ việc…
Tôi sực nhớ đến đoạn đường ngoằn ngoèo như mê cung lúc nãy. Dở khóc dở cười, tôi đành trao tay lái cho anh ta.
- Không, anh đâu có nói là anh chở. Nhóc chở đi, anh chỉ đường.
Tôi nhìn anh ta trân trối, rồi cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.
- Thôi được rồi, anh ngồi lên đi. Nhưng mà …
- Nhưng mà? – vẫn cái điệu bộ y hệt hôm phỏng vấn.
- Không được ôm.
- Trời đất, ai thèm ôm nhóc chi mà lo xa.
Thật là … đáng ghét.
***
Chạy ra khỏi mê cung, cũng là lúc bụng tôi kêu réo sùng sục. Từ tối đến giờ, tôi chưa có gì bỏ bụng.
Chạy thêm một đoạn, mắt tôi bắt đầu mờ đi.
Thêm một đoạn nữa, tay chân tôi mềm nhũn.
Đoạn đường tiếp theo, tôi thắng gấp ngay trước một chiếc ô tô đang băng qua đường. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại phia sau.
Chỉ đến khi tôi thắng gấp lần thứ hai, lần này là trước mũi … một chiếc xe tải, anh ta mới hốt hoảng bắt tôi tấp vào lề đường.
- Sao vậy nhóc, thích anh đến mức định chết chung hả? Anh còn yêu đời lắm.
Tôi dồn hết sức lực cuối cùng để lườm anh ta.
- Tôi đói bụng quá, không chạy xe nổi nữa.
- Trời đất, sao không lo ăn uống đi.
Anh ta nói cứ như thể tôi muốn thế.
Khẽ nhún vai, anh ta tiếp tục:
- Thôi được rồi, để anh chở nhóc.
Tôi lóp ngóp leo lên xe, lúc này đã được anh ta cầm tay lái.
- Anh cho phép ôm đó. Ôm chặt vào, không té ra đường là anh không chịu trách nhiệm đâu.
Ai thèm ôm anh ta cơ chứ.
Nhưng mà, nếu không ôm thì chắc là té ra đường thật. Tôi thực sự “đuối” lắm rồi.
Tôi đành vòng hai tay đặt nhẹ lên hông rồi ngả nhẹ đầu lên lưng anh ta.
Xe chạy nhanh trên đường. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Không biết là vì không phải cầm tay lái, hay là vì … mùi hương dìu dịu phát ra từ anh ta (èo). Không phải là mùi nước hoa của hắn (người yêu cũ của tôi), nhưng cả hai mùi ấy đều thoang thoảng, nhè nhẹ, khiến tôi cảm thấy dễ chịu, bình yên.
Đã hơn hai tháng nay, tôi chưa bao giờ được bình yên như thế. |
| | | Prince in love87 Hydrogen
Tổng số bài gửi : 10 Join date : 09/02/2010
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sat May 15, 2010 7:45 pm | |
| - Ăn chậm thôi!
- Chóp … chép … ực ực …
- Chậm thôi nhóc, nghẹn đó.
- Chóp … chép … ực ực …
Anh ta, và cả những người khách khác trong quán nữa, đều cười rộ khi tôi nhồm nhoàm ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Xin thề rằng đó là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay của tôi. Và cuối cùng, điều tuyệt vời nhất, là bữa ăn đó được anh ta trả tiền. Ít nhất thì anh ta cũng không quá bủn xỉn.
- Nhóc no chưa?
Anh ta ân cần hỏi khi chúng tôi vừa bước ra khỏi quán. Giọng điệu lạ lùng đó khiến tôi e dè đôi chút:
- Tôi no rồi. Mà sao vậy?
Anh ta chìa chiếc chìa khóa xe máy của tôi ra, cười tươi rói:
- No rồi thì chở anh về chứ sao.
- Giờ về lại Hóc Môn á? – tôi hét toáng lên.
- Tất nhiên là không rồi. Anh đâu có nói nhà anh ở Hóc Môn.
- Vậy thì ở đâu?
- Cứ chạy đi, anh sẽ chỉ đường.
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối, sau khi đã được đãi một bữa no căng bụng.
***
Nhà anh ta chỉ cách khu nhà trọ tôi ở khoảng 500m. Nhưng khu nhà ấy sang trọng gấp chục lần dãy nhà trọ tồi tàn của tôi. Nhà nằm trong một con hẻm thoáng và sạch sẽ, hình như mới xây. Tường bên ngoài và hàng rào được quét sơn màu xanh dương, giống với màu những chiếc sơmi anh ta hay mặc.
Mải mê ngắm ngôi nhà, tôi không để ý anh ta đã xuống xe tự lúc nào. Tiếng lách cách mở khóa cổng kéo tôi trở về với thực tại.
- Nhóc về đi không trễ, bữa khác anh sẽ mời nhóc vào chơi.
- Thôi không cần. Nhà anh chắc cũng xấu xa như anh thôi.
- Tùy nhóc. Anyway, ngày hôm nay, cảm ơn nhóc nhiều lắm!
- Vì cái gì cơ chứ?
- Vì đã chở bà nội anh về.
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh không bao giờ nói cảm ơn chứ! – tôi lườm lườm hờn mát.
Anh ta lại cười, nhưng là một nụ cười rất khác, rất hiền, rất … dễ chịu.
Nụ cười ấy khiến tôi thật sự bối rối. Tôi vội vã quay xe đi trước khi anh ta kịp nhận ra điều đó.
- Tôi về. Chúc anh ngủ ngon!
- Ok. Đi cẩn thận và ngủ ngon nhé!
Anh ta gọi với theo.
Không hiểu sao tôi lại thoáng mỉm cười. Gió đêm lùa qua tóc tôi mát rượi. Tôi thì thầm khẽ hát.
Đêm thật bình yên. ***
Tôi những tưởng mọi việc trên công ty sẽ thay đổi sau đêm đó, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Có nghĩa là tôi vẫn phải vật lộn với đống công việc của 2 người, trong khi anh ta nhởn nhơ với chiếc điện thoại của mình.
Nhưng có lẽ anh ta đúng về cái chuyện “trăm tay” với lại “hay quen” gì đấy. Tôi ngày càng làm tốt công việc của mình, tất nhiên vẫn không thể hoàn thành đúng hạn với lượng công việc khổng lồ ấy, nhưng tôi tự tin hơn dạo mới vào công ty.
Cùng lúc ấy, công ty tôi có một hợp đồng quảng cáo “béo bở” – trích nguyên si lời của anh áo trắng.
Tôi may mắn có được một chân trong dự án ấy. Gọi là may mắn bởi thực chất là do công ty thiếu người, tôi đoán vậy, sau khi nhìn gương mặt đắn đo lo lắng của anh áo trắng khi giao việc cho tôi.
Không sao, tôi sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần.
Điều may mắn hơn nữa là anh áo xanh (tôi muốn gọi là gã áo xanh nhưng có vẻ không lịch sự lắm) không bắt tôi làm nốt phần việc của anh ta trong dự án này.
Khi tôi tò mò hỏi anh ta, anh ta chỉ cười phì:
- Anh chưa muốn bị mất việc đâu nhóc.
Tôi hơi tức tối một chút lúc anh ta nói thế. Nhưng sự thật là… anh ta nói đúng. Thế đấy, đôi khi thật khó khăn để chấp nhận sự thật.
Tôi phải hoàn thành phần việc được giao trong 4 ngày – từ thứ 2 đến thứ 5. Ba ngày đầu, tôi hoàn thành (quá giỏi), nhưng khi đem nộp cho anh áo trắng, tôi chỉ được duyệt một nửa.
Chiều thứ 5, sau khi miệt mài cả ngày, anh áo trắng vẫn chỉ miễn cưỡng chấp nhận 2/3 công việc của tôi.
Và khi anh đề nghị hãy để anh áo xanh làm giúp tôi nốt 1/3 còn lại. Cái tôi kiêu hãnh đã thúc giục tôi nài nỉ xin anh để mình hoàn thành nốt trong đêm nay. Anh lại miễn cưỡng gật đầu lần nữa, tất nhiên vẫn với gương mặt đầy lo lắng (dạo này anh áo trắng lo lắng nhiều quá nên da hơi nhăn nheo, lại nổi mụn nữa, không còn bảnh trai như hôm phỏng vấn, thương anh quá!!!).
Tối đó, tôi ở lại công ty, điên cuồng vò đầu bứt tóc.
10h30 tối, với cái bụng đói meo, tôi mới biết rằng mình đã sai lầm khi không nhận lời anh áo trắng.
Toàn bộ khả năng sáng tạo của tôi đã được vận dụng hết trong mấy ngày qua, nên mặc dù tôi ngồi vắt óc, lấy tay đập vào đầu, lấy đầu đập vào tường, lấy tường đập vào … đầu lại, thì cũng chẳng thể nghĩ ra điều gì mới mẻ.
Tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ ra là cách mà anh áo trắng sẽ nổi giận với tôi và đá đít tôi ra khỏi công ty.
Chưa bao giờ tôi thèm ngủ thế này. Mắt cứ ríu lại. Tôi muốn buông xuôi tất cả.
Mà có không muốn buông cũng không được. Tôi là một đứa kém cỏi.
Khò … khò …
Tôi gục đầu xuống bàn.
***
- Nhóc! Nhóc!
Là giọng đáng ghét của anh áo xanh. Hình như anh ta đang lay lay tôi.
Nhưng mà sao anh ta lại ở đây? Thôi chết, chẳng lẽ trời đã sáng.
Tôi bật dậy, dụi mắt, mếu máo:
- Chết con rồi, trời ơi!
- Chưa, con chưa có chết đâu. Mà con chết cũng xuống địa ngục chứ không có được lên thiên đàng đâu mà than trời.
Anh ta nhe răng cười.
Trong khi tôi còn nhăn mặt, thì anh ta đã chìa túi xốp trong tay ra.
- Nhưng mà ăn đi nè con, không ăn là chết thật đó.
Mùi gà rán thơm phức làm tôi chộp ngay lấy, mở ra và ngấu nghiến đến từng cái xương một.
Măm măm xong, tôi hồn nhiên hỏi anh ta – lúc này đang đứng nhìn tôi cười cười.
- Ủa sao anh không ăn?
- Nhóc ăn hết sạch rồi bắt anh gặm xương hả?
- Tại anh không nói chứ bộ, chứ tôi đâu có … tham ăn đâu. – tôi thanh minh với bộ mặt đỏ như gấc.
- Anh đùa nhóc thôi, anh ăn rồi.
- Sao buổi sáng mà anh ăn KFC vậy?
- Đơn giản bởi vì trời chưa sáng – anh ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói tiếp – Mới 11h45 thôi nhóc mê ngủ à.
- Ủa, vậy sao giờ này anh đến đây chi?
- Vì anh biết có người cần giúp đỡ.
- Là anh áo trắng nói với anh à? – tôi buột miệng.
- Haha, nhóc gọi giám đốc của mình là anh áo trắng à? – anh ta cười toe toét – hay thật đấy, phải kể cho ổng nghe mới được. Như vậy chắc anh là anh áo xanh hả? Nghe cũng được đấy chứ.
- Thôi anh về đi cho tôi làm việc – tôi đánh trống lảng.
- Làm việc hay nằm ngủ tiếp?
Câu hỏi của anh ta làm tôi cứng họng trong vài giây.
Nhưng tôi nhanh chóng lấp liếm.
- Tất nhiên là làm việc rồi.
Anh áo xanh nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Anh ta chồm ngang qua tôi, lắc nhẹ con chuột, màn hình máy tính bật lên lại.
Đọc lướt qua, anh ta khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn tôi.
- Có thật không cần anh giúp không?
- Th…ật! – tôi nói nhát gừng.
- Thật không? – anh ta quát to.
- Á, không!
- Đó, vậy có phải ngoan không?
Anh ta kéo chiếc ghế từ bàn làm việc của mình sang bàn tôi.
- Xích qua một bên nào. Anh sẽ hướng dẫn cho nhóc. Lúc mới đầu thì ai cũng thế thôi, rất hay bị bí ý tưởng.
Tôi ngoan ngoãn xích qua.
- Nhìn vào phần 2 của nhóc này…
Tôi nhìn vào màn hình vi tính. Mắt tôi ríu lại.
- Đó, hiểu chưa? Còn phần 3…
Tôi bắt đầu gật gù.
- Phần 4 …
Đầu tôi ngã qua một bên, chạm vào một cái gì đó êm êm.
Tôi không thể biết được là thứ gì.
Bởi tôi ngáy o o ngay sau đấy. Tật xấu của tôi là ăn no sẽ lăn ra ngủ.
***
Tôi không muốn kể về chuyện sáng ngày hôm sau vì nó là điều xấu hổ nhất đời tôi.
Chỉ biết là tối thứ hai tuần tiếp theo, tôi được ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ăn mừng chiến thắng của công ty. Anh áo trắng thậm chí còn mời mọi người nâng ly chúc mừng cho phần công việc tốt đẹp mà một tân binh như tôi đã làm được.
Tôi chỉ biết cười gượng gạo, liếc nhìn anh áo xanh.
Chắc bạn cũng đã đoán được. Đêm đó, anh áo xanh đã hoàn tất giúp tôi mọi công việc. Phần việc còn lại của tôi đơn giản là nộp cho anh áo trắng.
Giữa buổi tiệc hôm đó, anh áo xanh ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi trở vào, anh ta ngồi uống điên cuồng, tôi đoán là vì cú điện thoại.
Hậu quả là anh ta lảo đảo đi không nổi vào cuối buổi. Anh áo trắng phải dìu anh ta ra ngoài.
- Để anh gọi taxi đưa em về - Anh áo trắng nhìn anh ta lo lắng.
- Khỏi, em có tài xế riêng rồi.
Nói chưa dứt câu, anh ta đã ngồi tót lên đằng sau xe của tôi.
Nói thế nào cũng không được, anh áo trắng đành để tôi chở anh áo xanh về.
Tôi đi chầm chậm. Nhưng đằng sau, tôi vẫn có cảm giác anh áo xanh đang nghiêng ngả.
Cực chẳng đã, tôi đành lên tiếng:
- Tôi cho phép anh ôm đó, té ra đường là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Vừa dứt lời, anh ta đã vòng tay ôm tôi chặt cứng.
Về đến cổng nhà, tôi dựng xe rồi dìu anh ta bước xuống, miệng lầm bầm:
- Anh uống cho lắm vào. Hôm nay coi như chúng ta hết nợ nha.
- Vẫn chưa hết đâu nhóc.
- Ôm qua ôm lại là huề rồi, còn vụ anh giúp tôi thì hôm nay tôi cũng chở anh về rồi?– tôi ngạc nhiên.
- Vì nhóc chưa tính đến chuyện, vai của ai đã làm gối cho nhóc suốt đêm hôm thứ năm.
Thôi chết, hóa ra tôi đã kê đầu vào vai anh ta suốt cả đêm. Hèn gì mà … êm thế.
- Thôi được rồi, để bữa khác tôi trả nợ sau.
- Nếu anh muốn đòi bây giờ thì sao?
Mặt anh ta bỗng kê sát mặt tôi, làm tôi hốt hoảng nhảy giật lùi, dựa lưng sát vào tường.
Anh ta tiến tới, chống tay sát bên mặt tôi, nở nụ cười khó hiểu.
- Đừng có làm bậy nha, tôi la lên đó.
Anh ta vẫn cười cười, còn ghé sát hơn nữa.
- Tôi la…a…a…
Tôi không có cơ hội nói tiếp hay la thêm nữa, vì nụ cười của anh ta đã dán chặt vào môi tôi ngay lúc đó.
Hơi men sộc lên mũi tôi. Có thể vì vậy mà tôi có cảm giác như người say, tay chân bủn rủn, chẳng thể nào đẩy anh ta ra được. (hay không muốn đẩy? Tôi cũng chẳng biết nữa ^_^)
Tôi chỉ sực tỉnh lại khi có tiếng mở khóa lách cách bên tai.
- Nhóc về đi. Hôm khác anh sẽ mời nhóc vào chơi.
Tôi chẳng dại gì mà ở lại. Ba chân bốn cẳng lao về phía dựng xe.
Đêm đó, con đường cũ cũng có gió thổi, nhưng tôi không thấy mát nữa. Cũng không thấy bình yên. Và tất nhiên, tôi không có tâm trạng nào để mà thì thầm hát.
***
Những ngày sau đó, công ty trở thành địa ngục. Anh áo xanh thôi không còn giao việc cho tôi, nhưng cũng chẳng chào hỏi hay trêu chọc tôi nữa. Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui.
Đôi khi, tôi len lén nhìn anh ta hay lí nhí chào khi gặp anh ta trên hành lang. Đáp lại tôi là ánh mắt lạnh tanh và vô hồn.
Chẳng hiểu sao, tôi lại buồn đến thế.
Chẳng hiểu sao, tôi không thể làm việc được.
Chẳng hiểu sao, tôi đi đến một quyết định …
Sáng sớm, tôi lò dò lên phòng anh áo trắng. Chiếc phong bì nặng trĩu trong tay tôi.
Tôi khẽ chào anh, rồi đặt chiếc phong bì lên bàn.
Anh liếc nhìn chiếc phong bì rồi ngẩng đầu nhìn tôi, anh đẩy phong bì trở lại, khẽ lắc đầu.
Hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt tôi. Nên khi tôi vừa định mở miệng, thì anh áo trắng đã mở lời.
- Đáng lẽ anh không nói với em nhưng anh nghĩ nói ra thì tốt hơn. Thanh vừa mới ở đây. Cậu ấy cũng đến với chiếc phong bì có lá đơn xin nghỉ việc như em. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu ấy nói, nếu em đến đây, mong anh sẽ từ chối lá đơn của em.
- Vậy là – tôi thổn thức- anh đã đồng ý cho anh ấy nghỉ việc?
Anh áo trắng khẽ gật đầu.
- Ừ, bắt đầu từ hôm nay.
Tôi vơ vội chiếc phong bì của mình, chạy ra khỏi phòng, để mặc anh áo trắng ngơ ngác nhìn theo.
Bàn làm việc của anh trống không. Tôi chạy vội ra thang máy.
Thang máy cũng đang ở tầng trên. Như vậy chỉ còn lại thang bộ. Tôi lại chạy đi vội vã.
Chiếc áo sơ mi xanh hiện ra ở những bậc cuối của tầng 2.
- Anh áo xanh – tôi hét lớn.
Anh từ từ quay lại, mệt mỏi hướng ánh mắt về phía tôi.
Chẳng hiểu sao tôi thấy hẫng trong lòng. Tôi cố bước những bậc cuối lại gần anh.
Tôi dúi mạnh chiếc phong bì vào người anh.
- Anh nghe đây, nếu có một người phải nghỉ việc thì đó là tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai nghỉ việc vì tôi.
Anh nhếch mép cười, đưa tay xoa đầu tôi.
- Nhóc vẫn ngố như cái hôm xin việc. Nhóc nghĩ anh nghỉ việc vì nhóc à?
Tôi gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mắt anh.
Anh không trốn tránh ánh mắt của tôi, ôn tồn nói tiếp.
- Nhóc đã nghe đến gián điệp kinh tế chưa?
Tôi lắc đầu.
- Là những người được đối thủ cạnh tranh cài vào để phá hoại công ty. Chắc nhóc chưa bao giờ tự hỏi vì sao anh lại giao công việc cho nhóc nhiều đến thế?
Tôi tiếp tục lắc đầu.
- Ngay từ đầu, anh đã nghĩ nhóc là một đứa có năng lực, nên muốn tìm cách gây khó dễ. Anh áo trắng của nhóc đã biết rồi, nên chẳng có lý do gì anh ở lại công ty này nữa.
Tôi bàng hoàng, lắp bắp trong miệng.
- Cứ… cứ cho là … vậy đi. Vậy còn chuyện đêm hôm đó … ở trước cổng nhà anh?
Anh vỗ vỗ vào đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác:
- Có chuyện gì xảy ra vào đêm đó à? Xin lỗi, anh xỉn quá nên không nhớ.
Mặt đất, à không, nền xi măng như sụp dưới chân tôi. Tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi đây. Anh cần có mặt bên công ty X gấp.
Tôi gật đầu vô hồn.
Anh lạnh lùng bước đi.
Tôi muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi
Tôi là một đứa ngốc.
***
- Em là một đứa ngốc! – Chị áo hồng nói với tôi như vậy khi tôi ăn trưa cùng chị trong căn tin và kể cho chị nghe về chuyện gián điệp kinh tế (chỉ một mình chuyện ấy).
- Em ngốc thật mà – tôi buồn bã đáp – ngốc mà không hiểu vì sao mình ngốc.
- Có gì đâu mà không hiểu. Đơn giản là chẳng có công ty nào rảnh rỗi đến mức cài gián điệp kinh tế vào công ty bé tí của chúng ta. Và càng không thể có chuyện Thanh là gián điệp.
- Em không hiểu?
- Đơn giản vì cậu ấy là em trai của giám đốc.
- Điều đó chẳng nói lên được gì cả.
- Vậy nếu chị nói cho em biết, hiện giờ cậu ấy vẫn ngồi nhà viết hồ sơ xin việc…
***
20h00 một buổi tối nào đó,
Tôi đứng nép vào góc tường cuối hẻm nhà anh.
Anh dắt xe ra ngõ. Bước theo sau là một cô gái xinh xắn.
- Em chẳng thể hiểu vì sao anh lại bỏ việc ở công ty và bây giờ ngồi bó gối cả ngày ở nhà?
- Để có nhiều thời gian ở bên em hơn.
Chiếc xe của anh chạy vụt đi ngay sau đó.
Tôi lặng lẽ bước đến bên cổng nhà anh, với tay treo lên đó một túi xốp nhỏ.
***
Bây giờ là 22h30.
Tôi mở toang cửa sổ phòng trọ, gió đêm thổi vào mát rượi.
Nếu như bạn thắc mắc rằng túi xốp tôi đã treo ở cổng nhà anh có thứ gì trong đó thì tôi xin trả lời, chỉ là một phần KFC tôi mua vội trên đường đi làm về.
Nếu anh nhận được, chắc cũng không thể ăn nữa, vì nó đã nguội ngắt rồi.
Chỉ bởi vì dạo này, tôi chợt nhớ mình còn nợ anh bữa KFC đó, như lời trong bức thư ngắn tôi gửi cho anh.
À, tôi quên mất chưa nói với bạn, tôi còn để trong túi xốp một bức thư ngắn.
“ Tôi sực nhớ mình còn nợ anh một phần KFC nên gửi trả.
Nhưng chúng ta chưa hết nợ đâu.
Bởi vì anh, mà một lần nữa, tôi phải nói:
TÔI THỀ RẰNG SẼ KHÔNG YÊU AI NỮA!!!
Lần này, là tôi nợ anh, hay anh nợ tôi?”
Gần đây, tôi chợt khám phá ra một định luật mới, rằng: “Tình yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ được chuyển từ người này sang người khác.”
Nếu có thời gian, bạn nên suy nghĩ về câu nói ấy.
Xin lỗi vì không thể giải thích cho bạn nhiều hơn.
Bởi, tôi đang chờ một cuộc điện thoại.
Phải! Điện thoại của anh …
Rất có thể khi đọc được bức thư ấy, anh sẽ gọi cho tôi, nếu như anh vẫn còn nhớ đến khuôn mặt đầy căm hận của tôi hôm phỏng vấn.
Tôi không chắc lắm.
Nhưng nếu anh gọi, tôi sẽ cho anh biết rắng.
Tôi thề rằng tôi sẽ không yêu ai nữa,
Là bởi vì tôi … đã yêu anh.
Tôi có nên tự cho phép mình hy vọng? |
| | | nhoxngox9191 Lithium
Tổng số bài gửi : 32 Join date : 14/04/2010 Age : 32 Đến từ : 11c2_12c1 rạch kiến
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sat May 15, 2010 9:54 pm | |
| hay thật... |
| | | Fairy0259 Admin
Tổng số bài gửi : 1484 Join date : 26/07/2009 Age : 30
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sun May 16, 2010 7:40 am | |
| Truyện có nhiều tình tiết... ngộ quá hen! Dễ thương thật! Dù sao mình cũng rất thích ngấu ghiến nó! Không biết có chi tiết nào liên quan gì tới chuyện ai đó đang đi tìm việc làm không ta? |
| | | Thecold_world Neon
Tổng số bài gửi : 102 Join date : 04/02/2010
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sun May 16, 2010 8:50 am | |
| Prince in love87 này,mình là fan của loại truyện này đấy,hay ghê,cho xin nick hay chữ kí đi! |
| | | kiencon_MK92 Selenium
Tổng số bài gửi : 346 Join date : 20/02/2010 Age : 31 Đến từ : Biên giới Việt Nam_Campuchia. Nick: kiencon_maikhanh92@yaho
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Sun May 16, 2010 9:35 pm | |
| mình thích wa đi hà, pan thật là joi đó, mình hâm mộ pan wa, ranh viết nữa nha! Mình cám ơn pan nhiều. Pan là thần tượng sau thần tượng số 1 của mình đo! Hâm mộ pan wa đi hà! |
| | | Lulumi Niobium
Tổng số bài gửi : 534 Join date : 27/09/2009 Age : 31 Đến từ : Hell
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Wed May 19, 2010 9:42 am | |
| Hic..Hic..Cảm đông quá đi.Nghe sao mà buồn quá.Hic..hic..Em ít khi nào đọc văn lém nhưng bài này em đọc và em thích nội dung của nó lắm.Em nghĩ mình nên trân trọng những gì đang có...Ôi!Cuộc đời,thật trái ngang,thích làm người ta đau khổ quá... |
| | | Cá sấu Boron
Tổng số bài gửi : 57 Join date : 24/09/2010 Age : 29 Đến từ : BH
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai Mon Sep 27, 2010 6:46 pm | |
| Nhân vật tôi là con trai hai con gái vậy anh Prince in love87? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai | |
| |
| | | | Em thề rằng em sẽ chẳng yêu ai | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|