Tôi ơi đừng tuyệt vọng.... “Đừng tuyệt vọng.. tôi ơi! Đừng tuyệt vọng….”. có thể bạn đang trong tình trạng “rối như tơ vò” hay nói cách khác, không biết phải làm sao cho đúng! Bạn à, điều này ắt hẳn cảm thấy khó chịu lắm phải không? Khi mà những dự định của ta bấy lâu nay đã lỡ đi trật đường rồi! Có thể điều này làm cho bạn thất vọng, buồn hay vân vân… nhưng bạn có biết, chính lúc này là lúc bạn cần tỉnh
táo và bình tĩnh nhất hay không….!?
Một số người xem như là đã “trắng tay” là “mất tất cả” là “Dã Tràng xe cát” bấy lâu nay… nhưng ít ai nhận ra, trong lúc này… bạn đang học được rất nhiều điều mà những người khác sẽ khó có thể học ra được…! Bài học của sự tự chấp nhận.
Khi bạn đang biết được “tôi là ai! Là ai… là ai!?” thì chính lúc đấy, bạn đã hiểu được một vấn đề quan trọng “em là tôi và tôi cũng là em…”. Lúc bấy giờ, bạn là “em” rồi đấy…! Bạn sẽ không còn cảm thấy mặc cảm vì mình không làm tốt như người khác mà hãy yên tâm vì bạn vẫn “còn trần gian” như bao người kia mà…! Bao nhiêu người như bạn… bạn là một trong số rất rất nhiều người….!
Hãy nhìn về phía trước đi bạn, tôi khuyên bạn đừng bao giờ nhìn mắt về phía sau. Vì bạn biết không? Nếu nói cuộc đời là “cuộc đua” thì chúng ta là những vận động viên đang bắt đầu chạy trên những kí-lô-mét đầu tiên…. Ta cũng khó có thể biết cuộc đua này dừng lại ở đâu và bao lâu nó dừng lại… nhưng có một điều tôi chắc là “tất cả mọi người đều hướng về đích!”. Khi bạn nhìn về phía sau, bạn à, bạn có thấy một người khác chạy đến hay không? Có đấy! bạn sẽ chạy cùng?.... bạn thật tốt! bạn sẽ cùng trò chuyện với người bạn ấy!?... thật tốt… nhưng nếu như bạn chạy chậm hoặc dừng lại vài
ba giây để làm những việc thật tốt đó thôi… bạn đã “lỡ nhịp” rồi! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu và bạn đã lỡ vài giây…!
Và trong cuộc đua đường dài ấy, có biết bao nhiêu người “lỡ nhịp” như bạn vì chúng ta vẫn còn “trần
gian thế” kia mà! Không ai lại tuyên bố “chẳng bao giờ tôi vấp ngã” cả! Mà họ chỉ tuyên bố… “sau khi tôi ngã.. tôi đã đứng dây và chạy tiếp trong X giây”. Bạn à, X là biến số “cuộc đời”. X tuỳ vào bạn, X chịu sự chi phối của bãn lĩnh, của sư kiên cường và ý chí của bản thân bạn đấy! Vì thế, hãy chuẩn bị và tôi luyện cho mình một tiền đề gồm bãn lĩnh, kiên cường và ý chí để dần thu hẹp X lại nhé..!
Bài học đầu tiên màh “tôi ơi đừng tuyệt vọng” nhận ra là “tôi là em và em cũng là tôi”, rất đỗi bình dị thôi nhưng ít có ai có thể biết được “tôi là em” cứ nghĩ tôi là một người quá ư xa vời, quá ư cao cả! “Tôi” quá đẹp nhưng phải có đầy đủ những “phương tiện” tốt đẹp đế “lĩnh hội” được cái tôi đó.
Bạn có biết cánh diều? bạn có biết “diều gặp gió” sẽ như thế nào không? Và bạn có biết… “dây diều” đứt đi rồi sẽ ra sao không? Ắt hẳn là trong số chúng ta đều biết cả. “Diều gặp gió diều mới bay cao – Càng cao càng xa… đến những khung trời mới..,!” và nếu như… diều đứt dây thì… cũng chả còn cao, còn xa… mà chỉ là “con diều từng cao, từng xa” thôi bạn àh. Nói đến điều này tôi muốn nói đến “thành công của mỗi người”… khác nhau như thế nào!?
Nhiều người sợ diều mình bay cao quá, xa quá.. sẽ dễ bị “đứt dây” và rồi mất đi con diều mãi mãi… họ cho diều bay gần. đấy là những người “cẩn trọng” nhưng “chưa tính toán” do đó, nếu thành công cũng là những thành công “tạm chấp nhận” được. “an phận thủ thường” là quí rồi. Nhiều người thích cho diều bay cao, bay xa.. bay đến những “tháng ngày mơ mộng” vì họ cho rằng “lấy cả những cơn mơ… ai bảo.. con diều… không mộng tưởng”là một sự phấn đấu và ý chí của họ.. chí cao đẹp và tốt lành. Nhưng họ lại quên rằng… dây buộc diều đã gần đứt, thắt nút buộc diều đã lỏng vì trước đó, họ chưa chuẩn bị kĩ càng. Những người như thế thuộc nhóm người “thành công mau chóng – nhanh chóng về quê!” vì chính họ không có sự cuẩn bị kĩ càng…!
Nhiều người làm lấy cho mình một con diều… bay rất đầm, mua dây diều không là loại tốt nhưng chính họ đảm bảo rằng “rất bền”, “dai dẻo”, và “đủ dài”! Họ yên tâm khi thắt nút diều và nhanh chóng thả con diều ấy lên nền trời xanh biếc kia… rồi gặp gió. “Gió cuốn đi… cho mây qua dòng sông…” rồi nâng lên cánh diều bay thật xa và cao! Những người như vậy, ta nói họ “thành công” do họ đã cố “dày công” nỗ lực trong mọi vấn đề dù là chi tiết nhỏ!
Bạn là người thuộc tuyp nào? Dù là người thuộc tuyp nào cũng mong cho mình thành công cả. nhưng điều quan trọng là, phải xác định rõ thành công không là “phù du” mà là bạn…! “Bạn là bạn, bạn không là ai khác” là một thành công lớn nhất của bạn rồi….!
Giờ thì bạn đã hiểu tại sao “bạn là bạn chưa?” là vì “bạn không là ai khác”. Trái đất có hơn 6 ti người, bạn là một trong 6tỉ người ấy, không ai giống bạn được đâu (trừ những ngườivô tính thôi). Vậy hãy hát lên câu hát này đi chứ... “vì sao tôi sống…? vì đất nước cần… một trái tim…”. Bạn là quan trọng thế đấy! cho dù bạn đang khổ tâm với hện tại trước mặt, nhưng hãy nhìn vào cuộc sống đi bạn, bạn sẽ thấy còn nhiều điều bạn chưa học hết, chưa hiêu hết Và,,, giờ bạn đang học những bài học đầu tiên mà bất kì môn học nào trong nhà trường cũng khó có thể dạy hết được – “môn học cuộc đời” nhưng hãy nắm
bắt những chìa khoá để mở ra cánh cửa ấy…!
Bạn à, chẳng có gì là buồn đau nếu như ta sống tốt cho mình. Dù rằng có vấp ngã đi chăng nữa, nhưng hãy cố gắng gượng dậy… có vấp ngã mới biết được “đứng lên” là hạnh phúc llà qúi báu đến cỡ nào và sẽ chú í không để vấp ngã lần nữa! hãy tin rằng trên Trái Đất này vẫn có những người luôn ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình cho bạn…
…. Vì đất nước cần… một trái tim….
NguyenHoangNam Rạch Kiến