Tôi trách thời gian sao chảy mãi
Không một lần trở lại những ngày xưa
Ngày xưa ấy, bao hồn nhiên mơ ước
Với tiếng đọc bài, lời giảng thân thương
Tôi trách hạt mưa sao quá đỗi vô tình
Tí tách hoài xao động cả hồn ai
Nhớ thay, nhớ ngôi trường xưa yêu dấu
Vun đắp cho tôi khôn lớn nên người
Buồn không hỡi? Hành lang vàng hoe nắng
Vắng bóng người bầu bạn những giờ chơi
Bảng đen ơi, cho tôi nhắn đôi lời
Kính hỏi thăm cô thầy, thăm lớp cũ
Thăm đến cả cây bàng nghiêng bóng cả
Lá rơi rơi, ấp ủ cả khung trời
Chẳng thể mờ bao nỗi nhớ chơi vơi
Dù bây giờ mỗi người một ước mơ
Trường xưa ấy vẫn muôn đời đứng đợi
Và trang sách ngày xanh còn mãi mãi
Để cuộc đời tôi kết lại thành thơ
Tôi trách hạt mưa vô tình tí tách
Tôi trách nắng vàng sao tắt vội thời gian
Để giờ đây tôi lớn thật rồi./
Thời gian đã qua đi thì không thể nào trở lại được, chúng ta hãy trân trọng bởi vì chúng ta đang sống trong những khoảng thời gian thơ mộng nhất của một đời người, tuổi học trò. Để rồi khi xa trường thì chúng ta sẽ có muôn vàn luyến tiếc, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ những tiết ngoài giờ cùng nhau vui đùa,...
Để có những phút giây ấy thì lớp chúng ta cần có sự đoàn kết, phải đoàn kết lại thì chúng ta mới tạo ra kì tích. Cùng nhau học tập để giúp cho lớp mình đi lên phía trước
Các bạn ơi, một năm học coi vậy chứ wa rất là nhanh, nếu chúng ta cảm thấy lớp của mình không có gì để quan tâm thì sẽ hối tiếc khi sau này chúng ta không có bất kì kỉ niệm đẹp nào về lớp của mình để kể cho bạn nghe về những thành tích của lớp bởi vì ta có bao giờ quan tâm đến lớp mình đâu mà biết.
Nếu bạn đang cảm thấy lớp của mình đang bị chia rẻ thành từng mảnh vì những việc làm không đâu thì hãy cố gắng kết nối với nó thành một lớp trong mơ ước của mình, hãy phấn đấu vì lớp học lí tưởng của mình. Hãy quên đi những quá khứ bất hảo và bắt tay xây dựng 1 lớp tốt đẹp. Chỉ như vậy bạn mới thấy mình có ích cho lớp và sẽ phấn đấu hơn nữa
Có như vậy thì ta sẽ có 1 lớp học lý tưởng và sau này, chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì mình đã làm cho lớp. Và hạnh phúc khi chúng ta nhớ về lớp học thân thương của mình chứ sẽ không nghĩ rằng "Trường lớp ư, nó là 1 thời gian buồn tẻ và chán nản"
"Hãy làm những gì có thể để mai sau ta sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Bởi vì thời gian không bao giờ quay trở lại với chúng ta. Hãy trân trọng nó như trân trong chính mình"
TrongHau_t4