First topic message reminder :
Anh àh. Thật ra mà nói chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ chia tay. Thật sự quen anh như là một thói quen lâu ngày mà em khó từ bỏ. Sẽ ko dễ chịu tí nào nếu từ bỏ nó phải ko anh?
Vẫn
từng nghĩ rằng ko có anh em sống ko nổi, ko có anh em ko thể đi tiếp
con đường này một mình, ko có anh em sẽ gục mất, sẽ ko gượng dậy nổi
nếu vấp ngã.
Nhưng em sai... em sai rồi anh àh
Em đã sống 16 năm ko có anh.. Và nhiều lần em tự hỏi liệu ko có anh em có thể sống tiếp, vui vẻ như bây giờ ko! Và
thực tế đã chứng minh ko có anh em vẫn sống, có lẽ ko vui vẻ jì, nhưng
em vẫn ko thể chết được với kái lý do vớ vẩn là ko có anh.
Và
đến ngày hôm nay, nhiều khi em lại tự cười thầm một mình và tự nhủ lòng
rất cám ơn anh. Vì anh đã chia tay em, vì xa anh nên em học được nhiều
thứ. Nhiều thứ mà nếu tiếp tục bên cạnh anh với ánh hào quang của màu
hồng hạnh phúc có lẽ chẳng bao giờ em nhận ra được.
Bời
vì.... em học được rằng em phải yêu thương bản thân mình hơn. Ko thể vì
buồn anh mà chạy long nhong dưới trời mưa đến khi ướt nhẹp. Nếu bây giờ em bệnh thì chắc jì anh đã có ở bên cạnh chăm sóc em. Hay anh lại cười bảo con này vớ vẩn. Ngẫm lại thì chỉ có mẹ em là lo lắng, vất vả mua thuốc cho em. Nên em ko thể jì anh mà làm bản thân mình bị bệnh và làm khổ người thân của em.
Bời
vì.... em học được rằng em vẫn còn nhiều thứ quan trọng phải làm hơn là
suốt ngày ngồi nhớ về những chuyện xưa cũ rồi buồn một mình. Dù người
ta sống cần có quá khứ, nhưng ko ai có thể ôm khư khư quá khứ mà sống
mãi được. Em còn việc học, còn những ước mơ, còn cả công việc là một
mod 2T. Trong khi em có thể làm bao nhiêu việc có ích thế kia mà Nếu em cứ ngồi buồn bã vì anh thì sẽ rất phí thời gian.
Bời
vì.... em học được rằng em cũng xứng đáng được yêu và thương. Vẫn xứng
đáng nhận được sự quan tâm lo lắng của mẹ, ánh mắt cảm thông của nhỏ
em. Xứng đáng nhận được cái siết tay của ông anh họ, nhận được sự quan
tâm chia sẻ của bạn bè. Em nhận ra vẫn rất nhiều người cần em và trong số nhiều người đó có bớt đi mỗi mình anh thì cũng chẳng sao cả.
Bời
vì.... em học được rằng em đã từng rất quá đáng với anh. Em luôn ương
bướng, nói nặng lời với anh. Nhưng bù lại, anh cũng chẳng kém. Em hiểu đó ko phải là tình iu như em tưởng, vì trong tình iu ko ai hơn thua nhau từng tý như em và anh. Và em rút kinh nghiệm cho những lần "iu" sau này, em sẽ ko lặp lại những điều mà em cho là sai lầm nữa.
Bời vì.... em học được rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui, em ko thể sống mãi với nỗi buồn. Em phải vui lên , phải yêu đời để còn nhìn ra cái tốt, kái đẹp của cuộc sống. Nếu em cứ tiếp tục buồn bã em sẽ nhốt mình vào 1 thế giới toàn màu đen. Lúc ấy thì thê thãm lắm
Bời vì.... em nhận ra chia tay anh dạy cho em nhiều điều, giúp em trưởng thành hơn.
Em nhận ra nếu như mình nhìn một sự việc nào đó theo hướng khác tốt hơn
nhất định nó sẽ tốt hơn. Chỉ cần mình tin một điều jì đó là đặc biệt nó
chắc chắn đặc biệt. Anh nhỉ
ThanhTrung - RachKien.net