Mưa ra đi mang theo bao kỉ niệm,
thuở bé thơ cởi trần tấm mưa chung.
Me, ổi, mận, còn giành nhau chí chóe;
dậu mồng tơi... còn đánh lộn hà rầm.
Mưa bây giờ không còn vui như trước.
Mưa giá băng, lạnh thấu chết tim tôi.
Mưa băng giá vẫn thầm yêu mưa mãi,
mơ một ngày lại được tấm mưa chung.
Tôi yêu mưa vì mưa rất yếu đuối,
có thể khóc ngay bất cứ lúc nào.
Mưa cũng ngang như một đứa con gái,
phải lựa mùa, lực lúc khóc đó nha.
Có những lúc mưa nhẹ nhàng êm dịu,
cũng có khi mưa ào ạc giận hờn,
có nhiều khi mưa phớt qua một chút,
làm lòng tôi cảm thấy thật xuyến xao.
Có những lúc mưa cũng rất ngọt ngào,
mưa tấm mát lòng tôi và vạn vật.
Rót cho đầy con sông và biển cạn,
mưa tưới đều, châm chút từng mầm non.
Mưa nhí nhảnh, cứ thích chạy lon ton,
gió thổi mưa ngao du khắp mội miền,
bỏ mây lại cùng cầu vòng đã khuyết.
Mưa có hay ai đó đang buồn trong?
2008
đậu hũ
:(