Có lẽ tâm hồn tôi đã quen dần với sự trống trải và lạnh giá. Cái cảm giác ấy như thuốc phiện và tôi là một con nghiện lâu năm. Tôi đã cố để dứt bỏ nó, cố chạy trốn nhưng ma lực của nó luôn tìm thấy tôi trong mọi ngõ ngách. Từng chiếc vòi của nó vươn vào tận những ngóc ngách tâm hồn tôi, trói nó vào cái khắc nghiệt đến cùng cực, vắt kiệt sức lực của tôi cho đến giọt cuối cùng. Tôi đã đầu hàng, vì tôi đã mệt mỏi trốn chạy, mệt mỏi phải đối diện với thực tại.
Từ khi người ấy đi, cuộc sống của tôi đã thực sự rẽ ra một nhánh khác. Vẫn biết cuộc đời cho tôi nhiều lựa chọn nhưng sao tôi vẫn chỉ chọn một, chỉ đúng một người. Tôi đóng cửa tâm hồn, nhốt cảm xúc của mình vào cái hầm sâu nhất tận đáy tim, với hi vọng một ngày tái ngộ, người yêu tôi sẽ mở nó ra, để cho bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu đợi chờ tuôn ra như thác đổ, để chúng tôi được chìm đắm trong cái ngọn nguồn của cảm xúc ấy.
Người ta nói khi yêu con người ngu dại và khờ khạo. Tôi bịt tai khi lý trí cố nói chuyện với tôi. Vì sao? Vì với tôi, tình đầu quá ư trong sáng, quá ư mỏng manh. Nó đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn kết, muốn đan, muốn giữ nó như báu vật của riêng tôi. Tôi vẫn biết rằng mình hoang tưởng, nhưng cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn đớn đau ấy mang cho đến một khoái cảm đê mê, có lẽ bởi vì tôi đã sống quá lâu với nó, lâu đến nỗi thiếu nó tâm hồn tôi bất an.
Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó người ấy sẽ trở về, về với tôi cho câu hát được tròn đầy. Dẫu xa xăm lắm nhưng vẫn hi vọng. Có người nói tôi ảo tưởng. Vâng, tôi cũng biết mình ảo tưởng, tôi cũng mong thoát khỏi vũng lầy này, nhưng sao khó quá. Tại sao tôi lại mải mê chạy theo một hình bóng mờ ảo của quá khứ? Tại sao tôi lại giữ cho mình những nỗi phiền muộn? Cuộc đời này không đáng để sống sao? Cuộc đời này không đáng để yêu sao?
Có lẽ đã đến lúc tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê đã quá lâu ngày. Mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, và con người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có lẽ tôi nên tự giải thoát chính tôi, để tự do bước lên phía trước, mở mắt nhìn cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
12/2010
Phú Ng~