- Học sinh bây giờ không chỉ lười phát biểu trên lớp mà còn kém chăm chỉ trong công việc gia đình. Quan sát của một giáo viên lâu năm và kết quả khảo sát ở phạm vi hẹp của một đơn vị nghiên cứu tâm lý có đúng? “Kẻ thứ ba” khiến học sinh lười phát biểu
Thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc ở Quảng Ngãi ngày 4/1 nêu ý kiến: “Ngày nay, ở các trường phổ thông, học sinh càng học lên lớp cao hơn, càng lười phát biểu ý kiến xây dựng bài”. Đây là trải nghiệm khi so sánh với các lứa học sinh khoảng 7 – 8 năm trước.
Khi làm trắc nghiệm với khoảng 100 học sinh THPT, nguyên nhân đầu tiên chính là ở các em: lười học, không chịu, hoặc rất ít chuẩn bị bài trước ở nhà. Thiếu tự tin cũng là một lý do. Một nguyên nhân khác, đến từ phía các thầy cô: khả năng truyền đạt, phương pháp giảng chưa cuốn hút, thiếu những câu hỏi hay và còn nặng về đọc- chép".
Một giáo viên từng đứng bục giảng ngót 10 năm ở Hà Nội cũng phàn nàn: Các em rất ít chuẩn bị bài trước ở nhà, thay vào đó là thói quen thụ động: chờ đến lớp chờ thầy cô giảng rồi chép. Thành ra, trong giờ dạy, để chống “cháy giáo án”, nhiều thầy cô đặt câu hỏi ra, rồi tự trả lời.
Nhiều giáo viên đã dùng "chiêu" cộng, thưởng điểm, hoặc miễn cho bài những bài kiểm tra 15, 1 tiết trở lên, nhưng chỉ quanh quẩn ở một vài HS tích cực.
Thầy Ngọc đề xuất biện pháp quan trọng: thầy cô giáo được giao nhiều quyền hơn khi xử lí học sinh lười học, học yếu kém, không bao giờ phát biểu trong lớp như buộc lưu ban.
Tuy nhiên, anh Tùng Linh, một phụ huynh ở TP.HCM phản bác: Lỗi lười của HS là ở chương trình và giáo viên.
Hai ví dụ mà anh nêu ra khá sinh động.
Sự lãnh đạm, thụ động, ít hoặc không phát biểu trong giờ học của học sinh phổ thông, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong hiện tại mà còn có tác động tiêu cực sau này. Điều đó sẽ tạo ra những thế hệ người lao động, đội ngũ trí thức luôn nhút nhát, e dè, sợ sệt khi phát biểu trước đám đông, thiếu bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp, không dám nói lên sự thật, chống lại cái sai trái – Thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc (Quảng Ngãi)
Ở bài học về lịch sử Cách Mạng Tháng 8 - chiến dịch mùa thu giải phóng biên giới Đông Bắc, sách hỏi “ý nghĩa lịch sử của việc giành chiến thắng”, thì câu trả lời là “việc giải phóng biên giới Đông Bắc đã khai thông đường biên giới, từ đó bước đầu giành thế chủ động trên chiến trường”.
Khi anh hỏi con tại sao việc khai thông đường biên giới lại tạo nên thế chủ động trên chiến trường thì cháu không trả lời được do cô giáo không dạy.
Hoặc, với câu hỏi “Tại sao sau CMT8 thành công, chính quyền nước ta ở vào thế “Nghìn cân treo trên sợi tóc” thì trả lời là: “Lúc đó có nhiều đế quốc và thế lực phản động chống phá (thêm cả giặc đói, giặc dốt).”. Nhưng khi hỏi con “đế quốc nào, thế lực phản động nào” cháu cũng lắc đầu vì “sách không viết”.
Sách ‘cưỡi ngựa”, giáo viên cũng phải phi nước đại, chưa kể, hôm trước có tới ¾ HS trong lớp đi học thêm ở nhà thầy cô rồi nên hôm sau đi học lấy lệ, nên hôm sau HS không phát biểu nữa cũng là lẽ thường – anh Linh kết luận.
Với Phạm Minh Hoàng, người vừa rời ghế giảng đường 2 năm, một nguyên nhân quan trọng khiến HS phổ thông ngày càng lười phát biểu là sự xen ngang của “kẻ thứ ba”: Các phương tiện thông tin, truyền thông bùng nổ.
Khi thông tin nở rộ, con người ít có thời gian trao đổi trực tiếp với nhau; ngay cả cha mẹ ông bà ít khi tiếp xúc, nói với con cháu nên kỹ năng trao đổi, đối thoại của HS không phát triển. Chưa kể, những cách trao đổi thông tin bằng chat, nhắn tin, gửi email khiến kỹ năng đối thoại trực tiếp của HS cũng bị ảnh hưởng.
Anh Hoàng phân tích thêm, tâm lý “lớn lên ngại nói sai bị các bạn cười” cũng tác động tới hành vi thụ động ngồi nghe bạn khác trả lời thay vì phát biểu.
Lười cả việc nhà
Không chỉ bị phàn nàn là “lười phát biểu”, HS phổ thông bây giờ còn bị kêu là ‘càng lớn, càng lười làm việc nhà”.
Viện Tâm lý đã thực hiện một khảo sát với 656 học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 ở Hà Nội và Hưng Yên. Các công việc được xác định gồm dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, chăm sóc em, chăm sóc người ốm, đi chợ, quán xuyến việc gia đình khi bố mẹ vắng nhà, bàn bạc việc gia đình với bố mẹ, được giao tiền để chi tiêu cho gia đình.
Ở nhóm các công việc đơn giản, diễn ra hàng ngày (dọn dẹp, lau nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, đi chợ, chăm sóc người nhà ốm, trông em), thì các em đều thực hiện nhưng phần lớn chỉ thỉnh thoảng làm hoặc làm ở mức tương đối.
Đặc biệt, mức độ tham gia thực hiện công việc của các em rất thấp đói với nhóm “công việc phức tạp hơn” như đi chợ mua thức ăn, quán xuyến gia đình khi bố mẹ vắng nhà, tự sắp xếp việc trong nhà thay bố mẹ, tự chi tiêu khi bố mẹ vắng nhà, được bàn bạc với bố mẹ về những việc chung trong gia đình.
70,4% học sinh được hỏi trả lời rằng chưa bao giờ được mẹ giao tiền sinh hoạt để tự chi tiêu Chỉ có 5,8% số học sinh được hỏi cho rằng mình thường xuyên được bàn bạc với bố mẹ.
Theo nhà tâm lý Ngô Đặng Minh Hằng, phần lớn các em chưa được bố mẹ tin tưởng giao việc. Cũng không loại trừ có nhiều em tuy đã lớn nhưng vẫn bị coi còn bé, bố mẹ không bắt các em phải làm bất cứ công việc gì ngoài việc học tập.
Sau khi dẫn ra các số liệu, bài viết trên báo Tin Tức kết luận: “Đây cũng là điều thường thấy trong nhiều gia đình hiện tại, đặc biệt là tại các tỉnh, thành. Quá coi trọng việc học, hoặc muốn bao bọc con cái, phụ huynh đã tự “đóng tủ kính” cho con mình”.
Vân Phong - Vietnamnet