trucdao_ha Hydrogen
Tổng số bài gửi : 4 Join date : 20/10/2010 Age : 29 Đến từ : THPT Rạch Kiến
| Tiêu đề: Trà đá&trà sữa Sat Jan 15, 2011 2:35 pm | |
|
TRÀ ĐÁ&TRÀ SỮAHôm nay-“Trà đá” với “trà sữa” hay bất cứ thứ gì khác, anh chọn thứ nào ?-Đó là câu đầu tiên cô hỏi anh trong lần hẹn gặp ở H2O cách đây ba năm. Và cũng là câu cô đang hỏi anh, ngay bây giờ tại H2O. Vẫn những ngôn từ ấy nhưng khó khăn lắm, đôi môi cô mới mấp máy nên lời. …Cũng giống như lần trước, anh im lặng. Năm phút, mười phút rồi hai mươi phút. Cô bất chợt hi vọng, rồi bất chợt lo âu khi anh ngập ngừng:- Uh, anh... - … em.Lạ thật! Cô nhớ lần ấy. Anh chỉ “giả vờ” ra chìu suy nghĩ một lúc. Rồi thì thầm bên tai cô: “Trà đá, mãi mãi là trà đá. Em biết vì sao rồi mà!”. Và bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay cô. Cảm giác thật ấm áp, gần gũi. Đâu phải lo âu, hồi hộp như lúc này. Sau một hồi lúng túng, im lặng; anh cũng hạ giọng:- Em.. đừng hiểu lầm anh và Hân. Bất đắc dĩ thôi! Chỉ vì công việc thôi. Em phải.. hiểu cho anh…Dường như anh cố tránh ánh mắt cô khi trả lời.Dường như gương mặt cô chợt tái đi, chết lặng. Có lẽ cô không còn đủ can đảm để đối diện với anh! Và cô đã rời khỏi H2O rất nhanh, trước sự ngỡ ngàng của anh. Mặc giọng anh gọi khản cả cổ và hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cả hai. Kỷ niệm Năm lớp mười hai đến nhanh và trôi cũng rất nhanh. Những ước mơ, khát vọng hầu như vây lấy cô- lớp trưởng kiêm hoa khôi lớp 12A. “Học và chỉ học”-tụi bạn kháo nhau cái khẩu hiệu của cô để cảnh báo mấy “cậu choai choai” có ý định tiến tới “ hôn nhân” (à không “làm quen” nàng). Trước đám bạn nghịch hơn “yêu tinh” cô chỉ biết cười xòa, đôi khi giả vờ giận dỗi. Tuy hay trêu đùa nhưng đám bạn cô cực kì dễ thương, chịu học.Vậy mà, tụi nó còn “ác mồm” gán cho cô cái biệt danh “Trà đá”. Cái biệt danh ấy được giải thích: “ Lớp trưởng Trà xinh nè, dễ thương nè ha mấy bạn. Nói chung là ve-ry gút! Vậy mà còn “trơ trơ” độc thân, không một dung nham làm nóng chảy được . Hổng phải sắt đá thì chẳng lẽ vàng kim cương! Ai ok dí tui thì dơ tay ủng hộ nì! Trà đá muôn năm!” Kết quả là bốn mươi ba bàn tay trắng trẻo có, đen thui có đồng loạt như phất cờ. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay trước bọn thần dân 12A “bất trị”. Chao ôi! Cuộc sống sẽ tiếp tục, bình dị. Nếu như một ngày… Không có cái gã Hiệp sĩ Vô danh nào đó lớp kế bên, âm thầm giấu tên tặng cô những cô những lá thuộc bài, những cánh bướm xinh xắn ép từ hoa phượng và cả những mảnh giấy nho nhỏ. Đại loại: “ Học ít ít thôi nha, con gái mà gầy; eo ui, xấu lắm đấy!” hay “ Trà đá học bài C2 đi, kiểm tra đấy. Cố lên!”Không có hắn-cái đuôi lẻo đẻo bám theo cô mỗi khi tan trường. Làm bao cặp mắt nhìn cô “ý nhị”, bàn tán xôn xao: “ Không trụ nổi đâu! Anh chàng tan nát cho xem.” . Vậy mà chàng vẫn vững pedan đeo nàng như đuôi sam làm xốn mắt bao đấng tu mi nam tử.Không có hắn-người giám sát kiêm bảo vệ cô “tự nguyện”. Cái kẻ mà lớp cô bảo: “Gườm gườm muốn như ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tụi này chỉ trêu Trà có tí thôi mà hắn làm khiếp quá! Lớp trưởng người ta chứ bộ, cứ làm như của riêng nhà hắn vậy!”Ai ngờ, hắn lại là người ta của Trà mấy tháng sau. Ngày may & Tương lai “Cuộc sống đôi khi thật ngột ngạt, nặng nề. Có lúc mệt mỏi, em thật muốn tựa vào anh, muốn nhắm mắt lại. Nhắm lại để giữ anh trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nhưng anh mãi mãi chỉ là… anh, dịu dàng quan tâm em từ một phía rất xa. Anh, vô tâm, ngốc nghếch! Dẫu biết rằng ánh mắt, nụ cười hướng về em. Nhưng lại tách rời em, bỏ mặc em cùng những hờn ghen.”Tiếng kèn xe của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô khẽ thở dài, gượng cười mở cổng cho anh. Sau hai tuần cắt liên lạc, cô không còn muốn né tránh anh. Dù sao cô cũng muốn gặp anh, dẫu cho là lần cuối.Không đợi bước vào nhà, Anh thú tội qua hơi thở vội vàng :-Anh không.. thích bất cứ ai khác ngoài Trà. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng… có lẽ tham vọng của anh quá lớn. Anh muốn có một cuộc sống thật tốt cho chúng ta sau này! Anh thật ngốc khi muốn được cha cô ta chú ý và nâng đỡ bằng cách đó. Em cũng biết đấy! Xin vào làm việc không thân thế thì tài năng đôi khi không được sử dụng đến, có khi còn bị vùi dập.Mà nếu Hân không tìm mọi cách tiếp cận hẳn anh không hành động như thế. Anh xấu quá, Trà nhỉ? Và nếu em không gặp em tại H2O chắc anh đã đánh mất tất cả! Vì khi em ra đi, cuộc sống anh hoàn toàn vô nghĩa! Cô nhìn anh mỉm cười:-May là anh chưa hòa tan, sa lầy ấy! À, Anh khát nước không vậy? Anh nói em nghe không kịp gì hết. Không kịp suy xét đó là thật lòng không nữa. -Anh chỉ cần “Trà đá” thôi… Mà em… có sẵn lòng tha thứ cho anh không? ….(Cô im lặng khẽ nhìn anh)Anh tiếp lời:- Anh đã làm em tổn thương em nhiều quá. Em giận anh cũng đúng. Nhưng mãi mãi Trà là số Một trong anh. Mặc cho “trà sữa” hay “coca” có ngọt ngào thế nào, anh vẫn thích vị ngọt pha chút đắng của “Trà đá”. Thanh khiết và vững bền.Cô khẽ nhăn mặt:-Em nghe không rõ. Anh nói gì vậy?….Như ngày xưa, bàn tay cô không biết tự bao giờ nằm trong bàn tay anh. |
|