Hôm nay, hai nhóc mèo với những chiếc vuốt sắc khiến tôi điên đầu.
Dường như bên ngoài, với thứ ánh sáng kì diệu có sức hấp dẫn lạ thường! Một, hai, ba...lại nữa rồi! Cái âm thanh gây ra bởi sự cọ xát của giữa thứ vũ khí sắc, nhọn của hai tên tù bị giam hãm với cánh cửa nặng nề-chẳng phải, tôi chẳng nghe. Mà dường như, chỉ một thói quen! Ừ, một thói quen, khiếp! Giam lại! Có thể, sau khi cái tôi là nạn nhân, hai nhóc là thứ mũ N rồi ấy.
Nhưng, chào.. thua thôi. Ơ kìa, cánh cửa ấy he hé mở ra, kéo theo cả hình ảnh cái con người sắt đá kia. Và rồi, chạy, nhảy, gào thét! Hạnh phúc, với hai nhóc mèo chỉ thế thôi. Sao mình không biết nhỉ? Lạ! Cũng có thể là mình 'giả vờ' đấy mà! Vì với một cái mặt nạ chuyên nghiệp, làm sao; mình không thể vứt bỏ đâu. Nó bám vào từng thớ thịt mất rồi!
Rồi hai nhóc cũng sẽ hiểu. Mỗi nhóc cần một cái mặt nạ đa năng. Nó sẽ là cái mặt nạ biểu hiện sự khúm núm, sợ sệt, van xin khi hai nhóc gặp một nhóc mèo nào to hơn, vĩ đại hơn. Hay đó là cái mặt nạ cười toe toét tận mang tai khi đối diện là một cô, cậu nhóc mèo cute khác. Nhiều, nhiều lắm....Nhưng sao lại dùng 'mặt nạ', chẳng là 'mặt thật'? Phải chăng là bởi muốn che đi sự thật, đống băng lớp cảm xúc thật sự của mình. Có lẽ.... Thôi, dừng lại, bé thế, chẳng hiểu đâu.
"Meo, meo, meo...", nhóc, cấu tôi rõ đau. Đi, ừ,.. nhanh lên. Tìm, phải, tôi sẽ theo mấy cái chân thoăn thoắt ấy...đến nơi cuối cùng. Thấy không, niềm vui thật đơn giản. Nếu như, không có tiếng gì ồn ào ngoài kia, thật xa xôi. "Con bé XXX, giờ vẫn chưa học bài à!!". Nào, mang mặt nạ lên, hai nhóc à. Cùng chiến đấu!
Thu Mar 17, 2011 1:01 pm by zebra