Trời ạ, lần đầu tôi thấy em cười! Sau những chuỗi ngày tháng dường như rất lâu, thật lâu.
Tuy đó chưa phải là nụ cười đẹp nhất nhưng dường như thật ấm, tràn ngập hy vọng, niềm tin.
Em biết chăng?
Dẫu cái cảm giác ran rát em ghì xiết tôi chẳng dễ chịu mấy, song thật may, vị thần Tình yêu đã kịp khoác chiếc áo hạnh phúc lên tôi. Ngăn cái "xiết cổ" chết người nơi em. Khặc khặc...
Hoa mắt, ngộp, tôi muốn ngất! Không, em đừng cười tôi nhé.
Phào..o!
Tôi chỉ lo xa thôi, vì cái môi bặm lại, khóe mắt ướt ấy, hình như em chẳng dành cho tôi! Giọt nước mắt ấy, có người 'nâng niu' mất rồi. Một người khác.
Mặc em có thể không biết, không nghĩ đến. Nhưng chỉ mỗi tôi có quyền thích em, thế là được! Chỉ mỗi tôi, được giương mắt nhìn em, lo lắng khi em buồn; hoảng hốt-khi em cười sặc sụa khác bình thường-tôi yên tâm.
Vì hầu như thế giới này, không có điều ước cho tôi!
Điều đó biến tôi thành một kẻ có tội!
Và cũng chính nó biến em thành một cô gái tàn nhẫn. Chẳng phải em không hề biết em-còn-có-tôi. ***
Ahhhhhhhhhhhhhhhh, tiếng hét khàn khàn-một cô nhỏ, thật lạ!
Cây viết nới lỏng, nơi bàn tay. Thấp thoáng, trang giấy trắng, dòng mực nhòe.
Chậc, qua bờ vai nhỏ, nét chữ có chút gượng ép.
"Bài sửa:
-Bò, đứng dậy, không thể vô trách nhiệm trước đống phế liệu mình đã gây ra. Và quay lại, với mọi người, hét lên rằng:" Tôi đã thua nhưng đó không là mãi mãi!Ahhhhhhhh".
-Tìm, băng lại những khoảng trống trên chính mình, người khác. Những vết đứt dưới cái băng cá nhân-sẽ liền lại.
...."
***
Thật sự, chàng trai- cô gái kia, họ có liên hệ gì với nhau?
Đó là một câu chuyện buồn, hay vui?
Nó nhuốm màu ảm đạm của mối tình tuyệt vọng nơi anh ấy.
Nó được tô màu đỏ, ở hai chữ bài sửa của cô gái. Và đó chính là một mở đầu.
Ai biết rằng, những dòng rời rạc trên là tâm trạng của hắn-CÂY VIẾT được buông lỏng ra!
Và người tình thứ ba-trang giấy đẫm nước mắt.
Hình như nhờ một phép lạ. Có người đã nghe lời than thở của anh chàng!