Ranh giới của sự bắt đầu và kết thúc không phải lúc nào cũng rạch ròi, như hai đường song song thắng tấp.
Vì vậy, đôi khi, mình đã vẽ những đường cong, cong thật cong, cũng chẳng để ý.
Mình cố chấp như 'con mụ già gắt gỏng' khi ai đó uốn, nắn mình hơi mạnh một xíu.
Mình không thích huyên thuyên, hay nghe những câu nói-cảm giác lúc nào cũng có tí tẹo 'dối lòng' của những nhân vật cao siêu trong lớp. Có lẽ có chút ganh tị ấy.
Đó là của tuần này thôi!
*Còn những tờ lịch đã gỡ.
+Một con nhóc nói ngọng.
"-Hẹ ơi! Hẹ"(Mẹ ơi! Mẹ)
"-Ột ịch"(Hột vịt)
+Cả những buổi chiều ba tập nó nói:"Ch...u sắc chú..chú lín..h làng"
+Song dường như, ông trời cũng không bất công với nó. Ừ, không ai biết lịch sử khiếp ấy của nó! Chỉ có tí vết tích thôi. Nó chẳng hát được. Không thể biết là nó đang đọc hay hét khi nó hát. Có lẽ hai trong một.
-Rẹt!Rẹt...mũi tên thời gian, gió, nó bị cuốn theo.
+Dường như nó đã rất "đặc biệt" suốt thời gian cấp 2
.Háo thắng-Ánh mắt khiếp. Nhất là khi thua điểm người khác. Eo ui!
.Nhiều chuyện-trơ mỏ, còn tí tí di chứng.
+Ngoài ra, cũng như mọi người-normal.
-Và từ năm lớp 10 đến giờ:
+Tệ!
+Không còn manh giáp nào trước thử thách.
+Buông, trôi.
+Chán sống, muốn 'tự xử'
*Và
-Vướng. Cái gai sắc đâm toạc da.
-Ừ, tỉnh.Dù biết rằng, có lẽ đã bỏ phí thật nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Nhưng mình cũng chẳng muốn mãi làm kẻ phí phạm thời gian, cho đến lúc này- điển hình là cái chủ thể đang gõ, gõ, lẩm bẩm trước màn hình ngay thời điểm này.
Không ai cấm mình tin cả! Ngay cả những điều tưởng chừng không có. Mình tin.
Nhất định mình chẳng nhỡ cơ hội cuối!
Vì vốn dĩ, mỗi người là một tặng phẩm cuộc sống, sinh ra để làm những gì đặc biệt và phi thường nhất!