Vậy là tháng tư sắp qua, mùa hè gần đến rồi. Nhưng sao vẫn không cảm nhận được cái cảm giác gì là hè đang tới. Chỉ cảm thấy nhớ cái không khí của những tháng tư đã qua.
Có lẽ, trong cuộc đời học sinh thì những ngày cuối tháng tư luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cả một năm học. Đó là khi phải bộn bề với chuyện bài vở, thi cử. Sáng học, chiều học, tối học, mà khuya cũng ráng thức học thêm. Học để làm gì, để thi. Mà thi để làm gì, để được nghỉ hè. Vậy mà, lúc thi xong rồi lại có bao nhiêu là cảm giác khó tả. Những buổi học sau thi luôn là những buổi vui nhất, mặc cho kết quả thi có thế nào chăng nữa. Vào tiết, thầy cô lo chấm bài, rồi làm điểm. Còn ở dưới lớp, tha hồ mà tụm năm tụm bảy nói chuyện, bày đủ thứ trò để chơi. Chắc là những ngày trước bận học quá mà quên mất việc sắp phải xa nhau rồi. Nên bây giờ, lẫn trong niềm vui ấy lại có một chút gì đó tiếc nuối, chỉ còn như thế này được vài ngày nữa mà thôi. Bạn bè, thầy cô gặp nhau mỗi ngày 5 tiếng, mỗi tuần 6 ngày, suốt 9 tháng trời chẳng phải là một khoảng thời gian dài lắm sao. Bởi vậy mới thấy thật gắn bó, thật thân quen. Đùng một cái, nghỉ hè, thích thì thích nhưng cũng hơi buồn. Rồi, buổi học cuối cùng chẳng khi nào là chia tay trong niềm vui cả, không đứa này mít ướt thì cũng đứa kia lặng lẽ quay mặt đi, rồi lưu luyến chẳng ai muốn về…
Nhìn ngày tháng trôi đi mới thấy nhớ cái thời đã qua quá đi. Người ta chỉ biết tiếc nuối những gì đã mất mà. Hồi đó, ngày nào cũng phải dậy sớm đi học, cứ mơ ước được học trễ trễ, ngày học ngày nghỉ cho khỏe. Hồi đó, bữa nào cũng phải học bài, rồi làm bài tập, hôm nào không có bài để học thì mừng lắm luôn. Hồi đó, ngày nào đi học cũng là áo trắng, quần xanh, rồi áo dài suốt ba năm trời, sao mà thật vướng víu khó chịu. Hồi đó, ngày nào cũng là 5 tiết, có ngày gặp mặt đủ cả 5 thầy cô, sao mà học nhiều thế. Hồi đó…. khi nghe ai nhắc đến cụm từ “nhớ thời học trò”, lại cười mà nghĩ rằng “qua rồi mừng muốn chết, có cái gì mà nhớ không biết”…. Còn bây giờ…
Bây giờ thì đã có những gì mà ngày đó mình vẫn hằng mơ, thật không thể ngờ. Ngày nào cũng được ngủ nướng vì đến tận 9 giờ mới bắt đầu học, tuần thì chỉ gom lại học có 4 ngày mà thôi, 3 ngày kia toàn là nghỉ ở nhà. Hôm nào thích lại lấy bài ra học, tự giác thôi chứ chẳng ai đâu mà kiểm tra. Rồi tới trường, mặc đủ thứ áo quần mình thích. Học hành thì nhiều lắm là mỗi ngày 2 môn. Wao, nhìn vào sao cứ thấy thật là tuyệt, cuộc đời sinh viên thật là sung sướng. Nhưng mà, bây giờ khi mình có được nhiều thứ cũng đồng nghĩa với việc đã đánh mất thật nhiều thứ, những thứ mà chỉ còn có thể tìm lại được trong kí ức. Bây giờ, mới hiểu ra ý nghĩa của cái nỗi nhớ đã từng nghe trước đây. Bây giờ, lại thấy nhớ ngày xưa...
Nhớ cái cảm giác ngày nào cũng 6 giờ 20, đạp xe trên con đường thân thuộc tới trường, qua những cánh đồng còn phủ hơi sương trong bầu không khí se se lạnh.
Nhớ cái sự bình yên khi bước vào lớp, ngồi đúng vào chiếc bàn thân yêu của mình, nhìn xung quanh là những đứa bạn đã quá quen thuộc. Lớp cả bốn mươi mấy đứa nhưng nhớ tên, nhớ mặt từng đứa, nhớ chỗ ngồi của mỗi đứa trong lớp. Hôm nào vắng đứa nào là cả lớp nhận ra ngay.
Nhớ những giờ ra chơi mà cả lớp đứa nào cũng ôm khư khư cuốn tập, vì sao giờ ra chơi đó là đến môn phải kiểm tra. Mà ôm tập cho yên tâm vậy thôi chứ có tập trung được đâu, toàn là ngồi nói chuyện.
Nhớ những lúc xếp hàng vào lớp mà cả đám cứ giẫm đạp nhau, rồi chọt lét, giật tóc, rượt đuổi chí chóe náo loạn cả dãy hành lang trong sự bất lực của lớp trưởng.
Nhớ những lúc thầy cô nổi giận, cả lớp ngồi im re, hết đứa này nhìn đứa kia mà không ai dám nói gì. Bầu không khí trong lớp lúc đó thật đáng sợ. Rồi lớp trưởng lại là người đứng mũi chịu sào đi xin lỗi thầy cô.
Nhớ những giờ nghỉ tiết, lớp giỡn ầm ầm làm lớp kế bên học không được, thầy cô lại qua mắng vốn. Nói một lần, hai lần, ba lần không nghe thì cho cả lớp ra đứng phơi nắng. Vui thật, nắng thì nắng mà nói thì vẫn cứ nói.
Nhớ những giờ trả bài, tim đập thình thịch dõi theo ngòi bút của giáo viên tra trên sổ điểm, rồi thở phào khi không phải đến lượt mình. Khi có đứa nào lên trả bài mà lỡ quên, cả lớp lại nhắc tuồng bằng đủ thứ âm thanh, cử chỉ trong cái lườm của thầy cô.
Nhớ những tiết học cuối trong ngày, đứa nào cũng lim dim ngóng ra ngoài sân, chờ có tiếng trống thì bừng tỉnh, lật đật dọn tập sách để hối thầy cô về cho lẹ.
Nhớ những buổi chào cờ, cả trường cùng xếp hàng dưới sân thật đẹp. Trên bục thầy cô nói gì chẳng quan tâm, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn những cánh điệp vàng, đếm lá rơi mà nghĩ đâu đâu, mơ mộng chuyện ngày mai.
Nhớ những giờ tan trường, bao nhiêu là chiếc áo trắng ùa ra, màu trắng phủ khắp sân trường, cổng trường, rồi tỏa đi mọi ngả đường. Cảm giác được hòa mình vào màu trắng tinh khôi ấy thật bình yên.
Nhớ những kì nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, 30/4, 1/5, lúc nào cũng không dám đi đâu chơi vì luôn trùng vào thời gian thi cuối học kì. Nhìn người ta tấp nập ngoài đường mà ở nhà học bài cứ thấy tủi tủi. Tự nhủ, ráng lớn rồi sẽ hết cảnh này.
Nhớ những đêm thức học bài đến tận khuya, mà khuya rồi vẫn không ngủ được vì lo cho bài kiểm tra ngày mai, cái cảm giác ấy thật đáng sợ.
Nhớ những giọt nước mắt đã rơi khi mình đã cố gắng hết sức mà kết quả lại không như mong đợi. Có những lúc cảm thấy thật lo lắng cho tương lai.
Nhớ, nhớ ánh mắt của ai đó đã từng làm ta phải xao lòng…
Nhớ, nhớ lắm 12A1…
Và còn nhớ thật nhiều, thật nhiều điều nữa…
Bây giờ lại là cuối tháng 4. Những đàn em thân yêu vẫn đang tất bật với việc ôn thi. Còn mình thì…rảnh quá không biết phải làm gì nên mới ngồi nhớ nhung đủ thứ chuyện. Sắp tới hè rồi, nhưng bây giờ chưa thi cử gì hết thì lấy đâu ra cảm giác. Giữa Sài Gòn này, ít khi nào nhìn thấy màu đỏ của hoa phượng, càng không thể nghe được tiếng ve sầu (ở quê mà còn chưa nghe được nữa là), thôi thì cảm nhận hè đang tới qua kí ức vậy. Kì nghỉ lễ 30/4 tới, nếu chịu nghỉ học hai bữa thì sẽ được nghỉ tổng cộng 10 ngày. Nghỉ nhiều quá kể cũng chán. Haizzz… thời gian học trò thi cử thì mình lại rảnh rang, đến lúc người ta nghỉ hè mình mới bắt đầu thi. Rồi khi mình bắt đầu nghỉ hè thì mùa hè đã qua gần một nửa. Lúc người ta háo hức vào năm học mới thì vẫn còn nghỉ ở nhà mà đếm từng ngày để được đi học. Chán nhất đời sinh viên là ở chỗ đó.
Nhưng rồi không lâu nữa đâu, cũng sẽ chẳng còn được nghỉ hè nữa. Lúc đó thì ngày nào cũng bộn bề với những lo toan trong cuộc sống. Chắc khi đó lại thấy nhớ những ngày rảnh rỗi như bây giờ. Lạ thật, những gì ta cảm thấy bình thường ngày hôm nay thì mới nhận ra nó đáng trân trọng vào ngày mai, khi nó đã qua mất rồi.
Con người ta không thể nào nắm giữ được thời gian, chỉ có thể giữ lại cho mình những kỉ niệm. Nhưng đừng sống mãi trong hoài niệm mà quên mất ngày mai. Chỉ thỉnh thoảng nhớ lại một chút sẽ làm cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn. Con người sẽ thấy vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc hơn.
Một mùa hè nữa lại sắp về…