Roselove Hydrogen
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 03/06/2011 Age : 30 Đến từ : Sóc trăng
| Tiêu đề: Truyện ngắn: Giấc Mơ Qua Thu Jun 09, 2011 12:05 pm | |
| Tác giả: roselove Truyện ngắn: Giấc Mơ Qua Gió càng lúc càng thổi mạnh, nó cố gắng đạp thật nhanh trên chiếc xe của nó để đến lớp kịp giờ học, con đường gập ghềnh và trơn do hôm qua có một trận rét lớn và mưa nhiều cũng vì cái lạnh của trời rét mà làm cho nó thức trễ. Giá như chiếc đồng hồ của nó không bị hư để nó biết thời gian mà đến lớp không bị trễ, đã có nhiều lần nó kêu bố nó đem sửa nhưng lần nào đi chợ lần nào cũng quên, nó thì lại nhút nhát không dám đem đi sửa. Phải chi giờ này anh hai nó ở nhà đừng nói chi là 1 cái đồng hồ dù 10 cái anh nó cũng có thể sửa xong trong vòng một ngày. Anh nó không phải là thợ sửa đồng hồ vì lúc nhỏ anh nó rất thích đeo đồng hồ, những chiếc đồng hồ hư anh nó có thể tháo ra và sửa lại, những bọn trẻ trong xóm có đồng hồ hư thường nhờ anh nó sửa dùm và anh nó đã thu thập được rất nhiều linh kiện đồng hồ. Ở trường những bọn con nhà giàu ăn chơi khi hết tiền chúng đem đồng hồ đi bán với giá rẽ, anh nó mua về tân trang lại sau đó bán lại để kiếm ít đồng tiền lãi.
Gia đình nó nghèo lắm, anh hai nó chỉ học đến Trung Học Phổ Thông rồi nghỉ do không có tiền để học tiếp vào Đại Học, sau đó anh nó vào trường trung cấp, vì trường ở xa nên anh nó phải ăn cơm ở trường, mỗi suất cơm anh nó chỉ ăn 3000 đồng phần còn lại anh nó để tiết kiệm, những lần anh nó ít xin tiền mẹ thì anh nó như đã giúp được gia đình. Có lần anh nó thường mua cơm ở trường về cho vênó ăn. Thấy thế mẹ bảo: " sao không để dành tiền mà ăn, mua chi cho tốn kém" anh nó nói: "đây là ít tiền tiết kiệm của con thôi chẳng đáng gì" đó là lần đầu tiên nó được múi vị của cơm ở trường học.
Sau khi học xong ở trường trung cấp anh nó xin vào làm ở một xưởng gỗ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sau khi xảy ra sự cố xưởng gỗ bị cháy, chủ công ty tạm thời cho các công nhân nghỉ việc để xây cất lại, thế là anh nó lại trở về để xin việc làm khác. Lần này bố đưa anh nó ra tận Móng Cái sau đó đi xe thẳng lên Quảng Tây của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và anh nó đã được người ta nhận vào làm trong một shop thời trang nhỏ. Nhiều lần không thấy anh nó viết thư gửi về nhà, mẹ đã gọi điện đến hỏi thăm, anh nó nói vì bận công việc nên không thể viết thư gửi về nhà được, vì cước phí ở Trung Quốc mắc hơn ở Việt Nam nên chỉ nói được vái câu và anh nó hứa sẽ về thăm nhà.
Thế là anh nó đã làm gần 1 năm, sắp đến năm mới rồi sao không thấy anh nó về, nó đã mong tết lâu lắm rồi để được gặp lại anh nó và để sửa chiếc đồng hồ. Sự trông chờ của nó cũng đã đến, đêm 26 tết anh nó về đến nhà, nó mừng rỡ nhưng khi gặp anh nó chẳng nói gì liền móc trong túi ra vật bất li thân là chiếc điện thoại di động, nó thấy anh nó thật khác lạ trong cách nói chuyện điện thoại thay bằng từ "alo" là từ "vẩy" thay bằng từ trả lời là từ "ừ,ừ", nó ngỉ chắc là thời đại đã đổi mới anh nó qua bên đó đã học hỏi được rất nhiều phong cách bên đó, nên cũng chẳng lạ gì về cách ăn mặc nữa. Mẹ làm cho anh tô mì mà anh thường thích ăn. Sau khi ăn xong anh nó nhìn nó nói "em rãnh không?" nó nói " e rãnh ạ", vậy di rửa dùm anh cái bát đi, nói thế rồi anh nó bỏ đi chơi, nó thật buồn bã anh nó chẳng giống như xưa, lúc xưa anh nó thường chíu chắt suốt ngày, chừng nào mê la mới chịu nín, sao bây giờ lại như thế. Anh nó đi nhậu đến khuya mới về, về đến nhà còn nôn thóc nôn tháo ra, đến sáng mệt nhừ cả người chẳng đi đâu đươc, còn nó thì tết mà suốt ngày cứ nằm trong phòng chẳng đi đâu chơi cả, nó nhớ lại những ngày thơ ấu cứ mỗi năm tết đến là nó và anh nó ra chợ mua bong bóng bay về nhà để cùng bọn trẻ trong xóm thả chơi vào những ngày tết, nhà nó chẳng giàu lắm chỉ mua được vài cái bong bóng bay là mừng lắm rùi. Anh nó và nó thường những cái bong bóng bị vỡ của những bọn trẻ nhà giàu vứt bỏ về nhà dán lại là có thể chơi đuợc trong ngày tết. Bây giờ chắc anh nó đã quên cái trò chơi tuổi thơ này và bọn trẻ trong xóm cũng không còn chơi cái trò chơi cũ kỉ này nữa. Thế là cái tết qua thật nhanh anh nó lại lên đường, nó chẳng kip kêu anh nó sửa chiếc đồng hồ thật là tiếc, nhưng bố hứa sẽ đem ra chợ sửa dùm nó. Sáng hom nay me sai nó ra chợ mua thức ăn nó vừa bước ra nhà thấy cảnh vật và mọi người đã thay đổi rất mau, hôm qua do có 1 trận bão lớn nên đã làm các cây lúa trong cánh đồng bị chết hoàn toàn, hôm nay mọi người ra đồng để cấy lại những cây lúa đã chết, nó cản thấy mình đã lớn thật rồi không còn nhút nhát như trước nữa, mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ đã qua. |
|
zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: Re: Truyện ngắn: Giấc Mơ Qua Thu Jun 09, 2011 10:04 pm | |
| mình ko hiểu lắm, không giống truyện nhỉ, giống một bài cảm nghĩ hơn. mà sao "anh nó" thay đổi nhanh quá vậy! |
|