Sắp có một kỳ thi, vậy mà mình lại nghĩ lung tung vì đang muốn...thi rớt.
Thật sự trong tình cảm thầy trò, mình là người nhận được rất nhiều, từ lúc học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Mình nghĩ rằng, chắc là bạn nào học ở trường mình cũng nhận được những tình cảm như vậy.
Song riêng bản thân mình, thật sự mình rất thích thầy cô. Mỗi lần ngồi nghe thầy cô giảng bài, mình luôn khâm phục trước một chân trời trí thức mà thầy cô đem lại. Lúc đó mình rất thần tượng thầy cô, thầy cô là một thế giới đầy huyền bí, mê hoặc...với những lời "truyền gíao" thuyết phục và hấp dẫn... làm cho mình đắm đuối.
Và có rất nhiều cung bậc trong tình cảm thầy trò này. Có tình cảm thầy trò mà sự ngưỡng mộ nhiều hơn, như "yêu" như "say"; có tình cảm thầy trò mà ở đó tình thân thương nhiều hơn như người bạn, người mẹ, người anh chị của mình vậy; Có tình cảm là tình thầy trò nhưng chữ kính nhiều hơn; có tình cảm thầy trò mà ở đó chữ vui hài nhiều hơn.
Như cô Thanh Vũ dạy Toán năm lớp 8. Lúc đó, mình thích học toán lắm, kiếm mấy bài toán khó trên báo mà làm, bài nào khó quá thì đem hỏi cô. Cô giảng rất hay, rất dễ hiểu. Cô cao ráo, mặc áo dài cũng đẹp, có mái tóc dài cột cao, mặt cô tròn tròn, cô có thói quen đang đi đột ngột xoay người lại thật nhanh khiến tụi mình có làm gì lén lút trong lớp cũng khó đối phó với cô, cũng nhớ cô có thói quen vẽ vẽ ngón trỏ trong không gian khi cô hỏi tụi mình cái gì đó. Trong đời đi học của mình, mình thích học toán với cô nhất.
Cô Thanh dạy Văn lớp 9 ( Trúc Linh nói sao lần nào mình chở L ngang nhà cô mình cũng nhìn vô nhà cô, hihihi). Giọng cô ấm, hiền, rất có hậu. Có lần không hiểu sao mình không học bài môn ngữ pháp, cô gọi ngay VTHT, vừa cầm quyển tập đi lên vừa đọc sơ qua hòng ứng phó với câu hỏi của cô. Bình thường thì học kiểu này, mình cũng đủ bản lĩnh để được 5 điểm, nhưng hôm đó không biết mình đọc kiểu gì mà chữ nọ lộn qua chữ kia, cô cho 4 điểm. Cô rất giận, hình như bữa đó cô khóc. Có bữa cô đang cho lớp làm gì đó, mình lôi tấm hình nổi 3 chiều trên báo hoa học trò lén lấy ra coi. Vậy mà cô cũng thấy, cô nói rất nhẹ nhàng, HT e cất vô đi, đem về nhà coi (hên quá là không bị cô tịch thu)…mình vẫn thích vừa làm chuyện khác vừa nghe thầy cô giảng bài (cũng giống như bây giờ vừa làm việc vừa nghe nhạc vậy!). Có một điều tới bây giờ mình cảm thấy có lỗi với cô. Một lần học bài ngữ pháp, hay từ ngữ gì đó, cô nói về nhà mỗi em học thuộc lòng 2 câu thơ có sử dụng phép nhân hóa, so sánh. Bữa đó, mình cũng không chuẩn bị đàng hoàng, bị cô gọi, bí quá đành bịa đại ra hai câu thơ. Đọc cho cô nghe xong, cô nói: “Ví dụ thì đúng nhưng sao cô nghe lạ quá ta!”. Mình đứng im thin thít, không nói gì. Vậy coi như mình là đứa gian dối. Bởi vì ý cô không nói ra nhưng học sinh phải tự hiểu là hai câu thơ của những người nổi tiếng. Nhưng bây giờ mình mới hiểu chắc cô cũng đoán được nên cô mới không hỏi tiếp tác giả là ai?
Cô Thê dạy Hóa cấp 3 (sau này cô chuyển trường mình không còn biết tin tức): Cô có làn da trắng mỏng, rất mịn màng (sau này cô nói là cô thường xuyên đắp mặt nạ yaourt hoặc khoai lang tây), giọng giảng bài của cô đặc biệt nhỏ nhẹ, trong rõ, dứt khoát và “chửi” cũng rất..."ác" hihihi. Nhưng yêu cô lắm. Cô dạy hóa nổi tiếng hay. Bởi vậy, khi cô “chửi” thì nói rất nhẹ nhàng song thấm tới tận óc luôn, cô nói đúng quá mà, tại tụi mình lười và dốt thì phải chịu nghe thôi. Năm lớp 11, môn Hóa của mình cao điểm nhất lớp. Điều kỳ lạ là năm nào mình thích thầy cô nào thì mình học rất giỏi môn đó. Hoặc là được học với thầy cô nào dạy hay là mình thích học môn đó nhất. Cô Thê trên lớp là nghiêm khắc vậy, nhưng xuống phòng tập thể thì cô rất vui tính, giọng cười tan cả buổi trưa… Những buổi trưa đó, tụi mình hay xuống phòng tập thể cô chơi mà. Lớp 12, hết học kỳ 1 cô chuyển lên Sài Gòn, cô khóc, học trò cũng khóc. Sau này cô ở Q1, tụi mình có ghé cô thường xuyên, nhưng bẵng đi một thời gian, tụi mình bận quá, cũng không tới chỗ cô nữa. Sau này nghe nói cô đổi nhà, rồi chồng cô mất, mình có tìm tới nhà cô ở đó một lần, hình như cô có dạy bên Lê Hồng Phong… rất thương cô, nhưng giờ không nhớ nhà, nhớ đường, mất luôn số đt.
Thầy Trọng Hoàng (dạy bồi dưỡng Văn). Hồi đầu năm lớp 12, thầy có dạy mình một ngày đầu tiên. Thật sự ban đầu, mình chưa học thầy nhưng nghe tiếng tăm thầy rất nhiều "dạy rất hay nhưng rất khó". Mình nghĩ thầm trong bụng "Thầy dạy hay cỡ nào mà “bày đặt” khó dữ vậy?;)". Mình được ngồi ngay bàn nhất nên nghĩ ra trò phá thầy. Mình với Tuấn Tâm âm mưu, khi thầy đang dạy lúc say sưa nhất, làm đổ cái rầm, mấy cây thước được mình chồng lên sẵn bị ngã xuống. Thầy liếc nhìn, không nói tiếng nào. Tới lúc bước ra khỏi lớp thầy cũng ngó, ý cảnh cáo hai đứa mình. Nhưng mặt mình tỉnh bơ. Hình như thầy có gặp cô chủ nhiêm mình và "méc". Hôm sau cũng chuẩn bị một trò để phá thầy nhưng thầy không dạy nữa. Sau đó, thì thầy lại là người dạy bồi dưỡng hs giỏi văn 3 đứa mình, lúc đầu mình cũng phản kháng bằng cách tỏ thái độ bất hợp tác, thầy hỏi tụi mình cái gì, mình biết nhưng cũng kg thèm giơ tay trả lời. Song sau đó, cỡ 3 tuần thì mình thấy kiến thức và kỹ năng của thầy đủ sức (hơn cả đủ) thuyết phục mình, làm mình tâm phục khẩu phục.
Cô Phan Thu Hiền dạy lớp Báo chí văn học Ấn Độ, hồi học đại học, cô hay kêu tụi mình tới nhà cô lấy sách về mà đọc. Trời ơi, sau này trong danh sách học thêm mấy môn bổ túc kiến thức, môn cô mình đã học rồi nhưng vẫn đăng ký học lại, vì được học cô rất sướng... Mình thích ở cô sự nũng nịu và nhí nhảnh (hehe…)
Cô Minh An ( mình cũng không học cô ngày nào, nhưng được nhõng nhẽo với cô, tới viện KHXH ở Pasteur mượn sách. Cô là Chánh văn phòng nên có một phòng riêng, khi cô đi họp thì tụi mình được cô cho vào phòng thoải mái lục tủ lạnh lấy bánh, trái cây ăn :). Cô Minh An thích làm đẹp và bao giờ cũng toát lên sự mạnh mẽ, nghiêm túc (mình cũng thích cô ở những điểm này:). Mình có làm một bài thơ tặng cô ( hihi được cô cắt ra từ báo PNCN, lộng trong khung hình để trên bàn làm việc luôn). Bây giờ chắc cô 60 rồi, cô đã về hưu. Không biết bây giờ cô còn ở nhà cũ?
Sau này lên đại học thì có cô Yến Tuyết (khoa sử, chưa được là sinh viên chính thức của cô bao giờ, nhưng cô có hướng dẫn mình và vài người bạn trong mấy cuộc thi...). Mình cảm động vô cùng khi tự nhiên cô cho tụi mình 50 ngàn đồng ( năm 1999 thì phải) để mấy đứa thích qua văn khoa (kế bên trường) uống caphe. Tat nhien la tui minh kg lay...
Sau khi ra trường, người mình ngưỡng mộ kiểu này còn có....lúc rảnh sẽ viết tiếp vì hai vị này quá nhiều điều đáng để yêu).
Có tình cảm thầy trò mà ở đó tình thân thương nhiều hơn như người bạn, người mẹ, người anh chị của mình vậy. Hồi nhỏ, mình học mẫu giáo cô Sự, ở quê ngoại Cầu Tràm. Trong trí óc non nớt của mình (thật ra tới lúc đó mình cũng chưa tới tuổi đi mẫu giáo), là lúc đó cô rất đẹp, giọng nói rất hay, cô rất thương yêu học trò. Tất cả kỷ niệm qua đi, chỉ còn nhớ là lúc đó cô rất thương học trò, thương mình. Tình cảm thời đó đúng như là những gì mình cảm nhận được. Có vẻ như thời đó mọi người sống tốt với nhau quá rồi nên không cần quá nhiều kỹ năng sống nữa. Bây giờ nhiều khi giáo viên tốt với học trò nhưng tình thương thì không nhiều như sự thể hiện của việc tốt đó.
Sau đó lớp một, mình được học với cô Hồng (học cũng sớm hơn so với tuổi quy định, mình chỉ học mấy ngày rồi trốn ở nhà) nhưng bây giờ mình vẫn nhớ cô thường mặc áo bà ba trắng, tóc bới cao. Cô ở khu tập thể, mình chơi thân với đứa con trai của cô. Không biết chồng cô ở đâu nhưng ở cô luôn toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ nam bộ đảm đang, gọn gàng…Bây giờ trong cảm xúc của mình, cô là người thầy tận tụy.
Sau này mình về đi học ở trường Long Hòa, có cô Thủy dạy lớp 1, rồi học bồi dưỡng với cô Điệp. Có thể nói những năm đầu đời này, mình được học với những thầy cô có kỹ năng sư phạm rất tốt. Nhớ hồi liên hoan cuối năm, cả lớp cùng được cô đãi ăn chè đậu xanh, mỗi đứa đem theo một cái chén đựng chè. Và trong buổi đó mình khóc, vì mình làm đổ chén chè của mình (hậu đậu còn nhõng nhẽo), cô múc cho chén khác cũng không thèm ăn nữa. huhuhu. Không biết lúc đó mình còn muốn gì?!
Còn rất nhiều thầy cô khác, như cô Ánh dạy địa cấp 3, như cô Chứa dạy sử, như cô Hận (dạy sinh), thầy Lành, thầy Liêm dạy toán…
Hồi trước khi học địa của cô Ánh, mình nghe mấy anh chị nói là cô rất ghét mấy đứa con gái, nhất là con gái điệu và thương mấy bạn con trai. Nhưng tới khi tụi mình lên lớp 10, học cô suốt 3 năm cấp 3 thì thấy điều này cũng không hẳn là đúng. Mình thấy tụi mình cũng là con gái, cũng thích ăn mặc đẹp, chăm chút chút chút nhưng sao lại được cô rất thương. Tụi mình cũng phá phách lắm đó. Q nói: Trời ơi, bữa nào không học bài là bữa đó không dám mặc đồ đẹp! Thật ra, cô không có ghét học trò đâu mà rất thương.
...(Lại bận và lười rồi, hôm nào rảnh viết tiếp thôi).