Nhớ lắm, trường xưa ơi!
Chắc là, đã có rất nhiều người không thể nào quên nơi đó.
Ngôi trường cấp hai, ba Rạch Kiến!
Nơi mà năm tháng đã phủ lên lớp lớp những trầm tích kỷ niệm, để lại nhiều niềm yêu trong lòng người đang học và đã ra đi.
Ngôi trường được xây trệt, thênh thênh với khoảng sân rộng, có nơi trải đá đỏ, nơi tráng xi măng, còn lại là đất đen. Những ngày cuối năm học, trời mưa dầm dề, chỉ từ đầu dãy lớp học này tới cuối dãy ở lớp học kia mà tầm nhìn của mình tưởng cứ phải quá một con sông, hai bờ xa tít tắp.
Ngôi trường mộc mạc với những bức tường phai nhạt màu sơn. Kia là mái ngói thâm nghiêm. Kia là hàng điệp đang vàng mấy góc trời thương nhớ. Kìa là ao sen đùn đùn những lá xanh, búp hồng lấp ló. Lũ chim sâu dạn dĩ, bay ríu tít từ đầu hồi, qua tán cây, tung tăng trước thềm cửa lớp, chấp chới với đôi tà áo dài của cô giáo hay những vòng xe đạp của thầy giáo vùng quê.
Và tôi vẫn nhớ nơi có mấy cánh cửa mở hướng ra cánh đồng. Những căn phòng vỏn vẹn mười mấy mét vuông mà lũ học trò thường gọi là khu tập thể. Đó là nơi ở của thầy cô chúng tôi sau giờ lên lớp. Tôi nhớ những bữa cơm đơn giản với tô canh chua, dĩa tép hồng mà cô giáo dạy môn Văn đã dọn ra, trên chiếc bàn nhỏ, dưới gốc những bụi chuối để trốn cái nóng mùa hè. Tôi nhớ phòng của cô giáo dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp lúc nào cũng tinh tươm và thỉnh thoảng có chiếc áo dài ủi thẳng treo trên vách. Chúng tôi tưởng chiếc áo ấy như là một bức tranh đẹp. Nhớ phòng cô dạy môn Địa, nơi mà ngày 20 tháng 11, học trò về đông nghịt, ngồi từ trong nhà ra tới ngoài sân. Nhớ phòng thầy dạy môn Tiếng Anh lúc nào cũng đầy hương chuối sứ chín. Thầy bị bệnh gan nên ăn nhiều trái cây này mong được lại sức. Nhớ căn phòng sau khi cô dạy môn Hóa chuyển lên Sài Gòn công tác, chiếc ổ khóa nằm im như cài lại nỗi nhớ thương của lũ học trò phải xa người thầy đầy nhiệt huyết. Đặc biệt còn có mấy căn phòng của những thầy cô mà học trò quý lắm. Song lần nào đi ngang chúng tôi cũng chỉ dám lấm lét nhìn vì sợ. Một nỗi sợ vô hình bởi trên lớp, thầy cô quá… khó.
Có lẽ, không nhiều ngôi trường có khu tập thể như nơi chúng tôi học. Chúng nằm trong khuôn viên trường mà không có bất kỳ một bờ rào nào ngăn cách. Phải chăng vì vậy mà tình thầy với trò cũng gần gũi nhau hơn. Có bữa, hái được một mớ me xanh, tôi chạy xuống phòng cô Hai để xin một chén nước mắm đường. Ngon ơi là ngon! Có bữa, chơi u bị đứt nút áo, chúng tôi lại xuống đây mượn kim chỉ để kết lại. Ngày lễ Nhà giáo, chúng tôi đi học thật sớm, lén đem mấy chậu hoa để trước cửa phòng thầy cô mong tạo một sự bất ngờ. Thầy cô cũng không biết là trò nào đã tặng. Nhà có chùm me ngọt, chúng tôi đem tới mời thầy cô cùng ăn. Khu tập thể gồm những căn phòng thật đơn sơ với nền đất tráng xi măng. Ngoài một hai phòng có vách được xây bằng gạch vì chúng nằm ở ngoài rìa, hầu hết những căn còn lại đều ngăn cách với nhau bằng tấm cà-tăng. Tuy vậy, chúng tôi thấy nơi đây bao giờ cũng sạch sẽ và sang trọng trong cái đẹp bình dị.
Một tối tháng Năm, tôi về lại trường sau cơn mưa vừa tạnh. Ánh đèn điện leo lét hắt ra từ cửa sổ cho biết thầy cô tôi vẫn còn thức. Đâu đây còn vang tiếng côn trùng nỉ non buồn lắm. Những cơn gió lồng lộng thổi như tiếc nhớ tháng ngày hoa niên êm đềm xưa cũ. Mười ba năm tưởng như không có gì thay đổi. Vậy mà bây giờ tôi hơn ba mươi tuổi. Thầy cô đâu thể nào trẻ mãi, nhiều người cũng đã về hưu. Trong lớp thầy cô xưa, chỉ còn cô dạy môn Văn và cô dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp còn ở lại đây. Nghe đâu, thầy dạy môn tiếng Anh đã chuyển trường từ lâu và vừa mới mất. Nhiều thầy cô cũ thôi ở đây để nhường phòng cho những thầy cô mới có nhà ở xa hơn.
Tôi về lại nơi này, thấy mình như vừa được tiếp sức sau chặng đường đời sóng gió, yên bình hơn với những tình cảm chân thành của một thời đi học. Mươi ngày nữa thôi, thầy cô dọn phòng qua khu tập thể ở ngôi trường vừa được xây cách đó vài chục thước. Ngôi trường này sẽ bị đập để xây mới và rồi chỉ dành riêng cho học sinh cấp hai. Mãi mãi, miệt Rạch Kiến sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ngôi trường thâm nghiêm, mộc mạc mà dạt dào tình cảm này nữa. Thay vào đó, sẽ là những ngôi trường mới hiện đại và khang trang hơn. Làm sao giữ mãi những gì đã thuộc về quá khứ? Đành thôi, an ủi là giữa cuộc đời này, chúng tôi luôn có một chốn yêu để nương náu và trở về. Đâu chỉ là niềm thương trong trí nhớ, thầy cô vẫn dõi theo chúng tôi trong mỗi hành trình.
Tháng 5, năm 2011