Chapter 5: Sự thật Jellyan đang ngồi vào ghế và khởi động hệ thống làm việc,
lập trình vào cái ngày 12 tháng 6 năm năm trước. Một tiếng vút, rồi khung cảnh
xung quanh và gương mặt của Steven mờ dần. Mọi thứ đang quay mòng mòng, rồi
dường như tức thời, cô đang đứng trong hành lang dài dẫn tới phòng thí nghiệm
của ba. Cú tiếp đất khá êm, đúng là ba đã có một học trò giỏi. Cô đi trên hành
lang dài ấy, nó không thay đổi gì cả qua mấy năm. Giờ là nửa đêm, không còn ai
ở đây cả, phòng của ba ở cuối hành lang trước mặt. Steven đi ra từ đó, lúc này
vẫn còn khá ngây thơ, thấy rõ là người chúi mũi vào sách vở. “Không biết lúc
này anh ấy mến mình chưa?” Jellyan thấy tức cười với ý nghĩ của mình. Cô tránh
đi để Steven không nhìn thấy mình.
Jellyan đi đến phòng thí nghiệm của ba, cô nép vào cánh cửa,
nhìn qua khe hẹp, cô thấy ba đang ngã lưng ra chiếc ghế xoay, nhè nhẹ đấm vào
lưng mình, “Ba chắc đang mệt lắm! Và còn… thất vọng nữa!”… “Ba ơi!” Bây giờ cô
muốn chạy vào phòng, ôm chặt lấy ba mình, ôm ghì thật chặt để thỏa lòng mong
nhớ. Năm năm rồi, cô không còn nghe thấy giọng nói trầm ấm áp của ba, ước gì có
thể! Ước gì lúc trước bên ba nhiều hơn, nũng nịu với ba, đấm lưng cho ba và ước
gì cô nấu cho ba một bữa cơm! Jellyan khóc, tiếng khóc không thành tiếng, cứ
nghẹn lại ở cổ, ứ đọng ở đó đến ngạt thở. “Con ước gì ba dẫn con đi trên lễ
đường trong ngày cưới! Được nghe ba nói nhớ về thăm ba và thấy được niềm hạnh
phúc của ba khi con gái khôn lớn thành người!”. Và chỉ trong vòng vài phút nữa
thôi, ba sẽ không còn nữa. Con gái của ba sẽ tận mắt nhìn thấy một mình ba
trong biển lửa, trong cái tra tấn của hơi độc, ngọn lửa kinh hoàng thiêu rụi
mọi thứ. Jellyan làm sao chịu đựng nổi, “Phải cứu ba, mình có thể cứu ba mà!”
Khuôn mặt của Steven chợt hiện ra “-Jellyan, bình tĩnh nào, bây giờ em không
được mất bình tĩnh, không được có bất cứ sơ sót nào.”, cô biết rất rõ không
được phép thay đổi quá khứ, vì như thế tương lai sẽ thay đổi nên chắc chắn cô sẽ
không bao giờ có thể trở về thời điểm thuộc về mình được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn
ba ra đi? Nhưng nếu ở lại đây thì sao? Còn Steven đang chờ cô trong xưởng, anh
đã rất tin tưởng nên mới để cho cô đi.
Làm sao đây? Không thể được! Jellyan nhìn thấy bóng của Steven về ở hành lang
đối diện. “Nó đến rồi!” Jellyan lùi lại và cấm cổ chạy. Chạy khỏi cái sự thật
khắc nghiệt, rời khỏi cái nơi đã cướp mất sinh mạng của ba mình, cô muốn chạy
thật nhanh, thật nhanh khỏi sự đắn đo, khỏi sự hối lỗi “Ba! Con xin lỗi! Con
không còn sự lựa chọn!” Chạy thật nhanh, thật gấp, chạy và chỉ chạy. Một tiếng
nổ vang trời, không khí toàn là hơi độc. Đến một khúc cua, cô thấy Laurent nhìn
thích thú cái khu cảnh biển lửa.
-Thật huy hoàng! Yên nghỉ nhé, người anh em!
Hắn ta ném một thứ gì đó vào thùng rác tự hủy, rồi chạy thật
nhanh vào, gào thét, kêu la cho nạn nhân xấu số vừa bị hắn tiêu diệt. Thật đáng
khinh bỉ! Jellyan muốn nhào tới, giết tên sát nhân, vạch trần bộ mặt giả dối
của hắn nhưng bây giờ không phải lúc, cô chạy thật nhanh đến cái thùng rác, cô
nhanh tay lấy ra thứ đó trước khi nó bị nghiền vụn. Một cái remote. Hiểu ra mọi
vấn đề, cô nhanh chóng quay trở về. “Yên tâm đi, chiếc remote này cũng sẽ kết
liễu cuộc đời ông như thế!”
Chapter 6: Phán xét
Cảnh vật quay mòng mòng, rồi thì cũng tiếp đất an toàn. Khu xưởng hiện ra, và…
-Ah, cô về rồi!
-Chào anh! Steven đâu?
-Tiến sĩ Laurent mời cô và anh ấy đến văn phòng uống trà.
-Cái gì?
-Ông ấy nói có trà rất ngon, nhất định mời thì hai người
phải tới, Steven đi cùng với trợ lí của tiến sĩ, viên thư kí nói tôi, khi nào
cô trở về thì mời cô đến. wow! Ấn tượng quá, lúc nãy cô đi về quá khứ hay đến
tương lai vậy? Tôi rất ngưỡng mộ bộ não của Steven, chỉ tiết là không được
giải.
Jellyan sải bước thật nhanh.
-Họ đi lâu chưa?
-Cũng được khoảng hai tiếng rồi.
-Từ đây đến văn phòng của ông ta cũng khoảng bốn mươi phút,
lâu quá!...Này lên đây!
-Hả…tôi được đi sao? Thích quá đi mất!
- Nhanh lên, không có thời gian!...Bám cho chắc.
Hai người chen chút nhau trong cỗ máy, một tiếng vút, cảnh
vật lại mờ dần. Trong tích tắc Jellyan đã đứng trước văn phòng của Laurent, mọi
người xung quanh đều kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của cỗ máy, đuổi cái
tên đi nhờ ra, cô đẩy nó vào một góc phòng. Trong kia, cô thấy bóng dáng của
tiến sĩ Laurent, vẫn chễm chệ hút điếu ciga. Dồn tất cả sự bình tĩnh mà mình có
được để tiến đến trước mặt ông ta, nặn ra một nụ cười méo mó.
-Chào ba! Ba nói có trà ngon phải không ạ! Con nghe nói
Steven đến rồi mà, sao con không thấy?
-Hôm nay có vẻ là một ngày dài đối với cậu nhóc, tội nghiệp,
mệt mỏi lắm rồi, cậu nhỏ đang ngủ bên trong kìa.
Ông ta chỉ tay, Jellyan nhìn theo thấy Steven đang nằm trên
sofa, bất động. Cô sải bước đến bên Steven, anh ấy lạnh quá! “Steven làm sao thế này?”. Cô không ngờ mình có thể tức giận đến như vậy, ông ta giết ba
mình và giờ đây còn đang đầu độc người thân duy nhất của mình, tội ác không thể
dung thứ! Cô nghe thấy tiếng chân lộc cộc.
-Người bạn trẻ của con chỉ ngủ thôi! Ta cho cậu ấy uống
thuốc hạ sốt và một ít thuốc ngủ, cậu ấy hơi nóng.
-Nóng àh! Tại sao lại nóng ạ? Anh ấy đâu có bị sốt.
Cô đang hoảng sợ, cô thừa biết uống loại thuốc hạ sốt này
thân nhiệt sẽ giảm xuống hai đến ba độ C, người bị sốt cao thì không sao, còn
với người bình thường thì có thể gây ra sốc nhiệt với môi trường, tim có thể
ngừng đập. Nghĩ đến đây, thật là kinh khủng! Cô biết sống sao đây. Đó là người thân duy nhất của cô, duy nhất.
-Vậy àh! Nhưng cậu ấy lại hơi nóng nảy đó mà, con không biết
gì sao? Cậu ấy bực tức vì ta cho Slogan đoạt giải nhất.
“Ông ta còn dám nhắc lại!”
-Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi ba! Steven không chấp nhặt
với ba chuyện đó đâu, chỉ sợ có những chuyện muốn bình tĩnh cũng khó đó chứ!
-Có nữa sao?
-Có chứ!
Jellyan biết bây giờ mình đang ở dưới cơ ông ta, ông ta đã
đầu độc Steven, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải ra khỏi đây.
-Con nghĩ Steven nên vào bệnh viện, con đi đây. Chào ba!
Ông ta nắm ghì cánh tay của Jellyan, đưa một ánh mắt nguy
hiểm từ Steven rồi dừng lại ở đôi mắt của cô. Cô nhìn trừng trừng ông ta.
-Không cần đâu, hai con ở lại đây sẽ tốt hơn.
-Con không nghĩ thế đâu ba. Tạm biệt!
-Con không cần vội như thế, ba có nhiều chuyện muốn nói với
con lắm. Ngồi xuống đã, Steven sẽ còn ngủ lâu lắm.
Câu nói hàm ẩn sự nguy hiểm chết người trong giọng nói đầy
mật ngọt.
-Con muốn ra ngoài.
Jellyan tiến nhanh đến cửa, nó bị khóa rồi, khóa tự động đã
được kích hoạt từ xa.
-Ta đã nói đừng vội mà, nào ngồi xuống. Uống một li nhé.
Cô ngồi xuống, nhìn ông ta rót một thứ rượu màu vàng nhạt ra
li, không chừng đây cũng là thuốc độc.
-Ta nghe nói con vừa trở về từ quá khứ, chuyến đi thuận lợi
chứ? Thu hoạch nhiều không?
-Thu hoạch rất nhiều nữa là đằng khác ba à, có nhiều chuyện
con đã biết sau một thời gian dài nó bị lãng quên.
-Vậy sao? Tốt quá! Nói ba biết được không?
-Thì hôm nay đó là mục đích của con mà!
Cô cầm cái li rượu, xoay nó một vòng rồi đặt trở xuống.
-Hay lắm, con đến thời điểm nào trong quá khứ thế?
-12 tháng 6, năm năm trước. Thấy được những cảnh không nên
thấy và biết được những chuyện chưa từng biết.
Nhìn ông ta chẳng có gì ngạc nhiên cả, Jellyan cũng thừa
biết tại sao, vì nó mà Steven mới bất động như thế.
-Oh, thu hoạch nhiều thế cơ à? Vậy là ta cũng không thể che
đậy được nữa rồi phải không?
Ông ta chậm rãi hớp một ít rượu.
-Ông cũng biết thế à? Tôi không thể tin được rằng ba nuôi tôi lại giết chết ba
ruột tôi! Thật bất ngờ quá nhỉ! Nhưng ông thì vui rồi, không còn ai là đối thủ
tranh ghế giám đốc sáng tạo, và thực tế, nó đã là của ông. Nhưng muốn leo lên
đến đó thì không chỉ ba tôi, ông còn đạp lên biết bao người khác, tiến sĩ Penn,
tiến sĩ Moogan,… đúng không nào? Rồi ngụy tạo thành một vụ nổ phòng thí nghiệm
“thật huy hoàng”!
-Giỏi lắm con ta, con biết cả rồi thì ta cũng nói thêm vài
câu thôi.
Ông ta đứng đây, bắt đầu bước đi.
-Con hãy nhìn vào ta, ta có tiền, có quyền và có thế lực, ta
chỉ có hơi ít tài năng thôi, nhưng ta có cái đầu, đợi người khác cho ra
thành tựu rồi cướp lấy, biến nó thành của mình không phải là tuyệt vời hơn sao?
Một cuộc làm ăn không vốn vạn lời, và kết quả, ta là chủ của toàn bộ khu nghiên
cứu này.
-Đáng khinh!
-Những người trẻ như các con thì coi đạo đức, coi công lí xã
hội là mạng sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà! Những người như ta thì không thể
vừa mắt các con rồi. Tuổi trẻ của ta cũng tràn đầy nhiệt huyết, ta muốn cống
hiến cho đời, nhưng những thế lực tham tàn đã dập tắt nó!
Ông ta lại uống, vị rượu đắng chát là mặt ông ta méo xệch.
-Con biết không, họ có thế lực, họ trù dập những người chân
chính như ta, họ không cho ta bất cứ cơ hội nào để ngóc đầu lên, không bao giờ
có! Họ chỉ xem vào lí lịch, gia đình nào có nhiều tiền, có nhiều thế lực thì sẽ
thắng tất cả các cuộc thi, hoặc mua lại khối óc của người khác rồi ghi vào đó
là cái nhãn của con mình! Bất công! Những người từ nhỏ đã có điều kiện phát
triển tài năng như các con, con đường đi được trải toàn nhung lụa đâu có biết
gì đến những người như ta, đi ra đường mà nhìn, họ đầy đường, chỗ nào có tài
năng thì có vùi dập! Hãy nhìn vào thái độ khinh bỉ đang hiện rõ trên mặt con,
là ta biết con không bao giờ chịu bất cứ ấm ức nào, con cứ nghĩ mình trong sáng
hoàn hảo và buồn nôn với gương mặt cú vọ của ta chứ gì?
Ông ta tự rót cho mình thêm một li nữa, nhưng những lời nói
điên loạn của ông ta thật sự là những điều Jellyan chưa từng biết, chưa từng nghĩ tớĩ, không lẽ kẻ điên này cũng cần được thông cảm sao?
-Xã hội đã lấy đi của ta nhiều thứ: phát minh của ta bán cho
một thằng đần với số tiền rẻ mạt, nó cũng chẳng thấm tháp gì để chữa bệnh cho
ba mẹ ta, rồi cả nhà ta phải ra đường vì nằm trong khu xây dựng, chính là khu
nghiên cứu này đây, đây là nhà ta, rồi ba mẹ mất, không phải xã hội đã giết
chết họ chứ là gì? Ta chịu quá nhiều mất mát và đau khổ, họ sáng tạo ra nhiều
phát minh phục vụ cho xã hội, thì ta có quyền lấy đi chúng, xã hội này nợ ta!
Ông ta nóc òng ọc rượu còn trong chai, nó hết nhẵn. Ông ta
điên rồi.
-Ông nói xã hội nợ ông, có thể ông đúng, nhưng hãy nghĩ lại
đó là những con sâu trong đó hay là cả xã hội này. Bất cứ xã hội nào dù có văn
minh đến đâu thì cũng phải tồn tại một số điều tiêu cực, ông có thể là nạn nhân
của nó nhưng hãy nhìn cho rõ vào những gì ông làm, đó có khác gì là tiếp tay
cho kẻ đã hại mình, ông không khác gì những kẻ đó, thậm chí còn tồi tệ hơn, ông
không ngừng trách móc xã hội này, thử hỏi không có nó thì ông còn thể đứng đây
mà trách móc sao?
-Ta không cần một xã hội như thế!
-Không cần! Thật sao? Nếu không có xã hội thì ai sẽ nuôi
dưỡng những thiên tài ấy để ông có cơ hội cướp trắng trợn thành quả của họ!
Không có họ thì ông ngồi được trên ghế giám đốc này sao?
Jellyan nghĩ mình đã đánh trúng điểm yếu của ông ta. Mặt ông
đỏ bừng bừng không biết vì rượu hay vì đuối lí. Steven không biết giờ thế nào
rồi. Phải tiếp tục tấn công ông ta.
-Hãy nhìn ông đi, bây giờ chẳng phải ông đang vùi dập chúng
tôi sao, lớp trẻ chúng tôi là tương lai cho xã hội, làm cho xã hội càng ngày
càng tốt đẹp hơn. Sẽ không còn những người như ông, ai cũng có một tài năng và
mọi người đều có thể phát huy tài năng của mình. Đó có phải là cuộc sống mà ông
mong muốn không?
Dường như ông ta đang nguôi dần, bình tĩnh hơn, suy nghĩ rất
dữ dội, nhưng rồi quay lai nhìn Jellyan.
-Ngụy biện! Tất cả các người đều là ngụy biện, kể cả một đứa
trẻ như cô.
-Không, hãy nhìn vào tương lai, một thế giới không có tranh
chấp, không tiêu cực, không…
-Im đi! Giả dối. Cô giả nhân giả nghĩa ở đây chỉ để tôi thả
hai người ra chứ gì, rồi báo cho người khác đến bắt tôi phải không, tôi từng là
ba nuôi của cô mà! Muốn qua mặt tôi, đâu có dễ!
-Không, không phải thế đâu, tôi chỉ…
-Cô đúng là một con sứa! Kịch độc.
Jellyan hiểu ngay ông ta muốn nói gì, tên của cô không phải
lấy từ jelly chỉ sự đông tụ mà là từ jellyfish, con sứa, vì ba nói con sứa là
sinh vật kiêu sa, huyền ảo nhưng có thể tự bảo vệ mình. Hiếm có sinh vật vào
phối hợp hài hòa hai điều trên. Ba hi vọng cô cũng như thế. Còn Laurent chính
là tên của một con ma cà rồng, cô thấy bây giờ ông ta đúng là như vậy.
-Tại sao tôi có thể tin một đứa con được cưng chiều từ nhỏ
của xã hội này được! Kết thúc, mọi chuyện phải kết thúc.
-Sao…
Ông ta từ từ rút trong hộc bàn ra một cái remote. Ông ta tự
sát, kéo theo cả hai người. Một kẻ điên rồ loạn trí vì ông ta biết dù có thoát
ra được thì cũng bị Tòa án bắt, trước khi đến Steven đã gửi toàn bộ dữ liệu
trong hộp cho họ, họ sẽ nhanh chóng tới.
-Ban đầu ta định lấy đi phát minh của ba cô, ông ta quá mừng
rỡ đã nói cho ta nghe hết và ta biết với phát minh này ta sẽ đi vào lịch sử vĩ
đại…nhưng điều ta không ngờ là ông ta đã đi trước ta một bước, giấu tất cả mọi
thứ! Ta chỉ tìm được viên thạch anh thôi, ta cứ nghĩ nó có khả năng chứa thông
tin gì đó, nhưng ta đã sai! Không ngờ nó là chìa khóa để mở ra cái phát minh ba
cô và cũng là tội ác của ta, vậy mà ta lại ném nó đi trong cơn giận, nếu không
thì ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Sáng nay, ta nhìn thấy cỗ máy thời gian
của Steven và hai viên thạch anh sáng chói thì ta đã hiểu! Hai chúng bây là trò
giỏi, là con cưng, hai bây đủ thông minh để tìm ra mọi thứ, nhưng bây giờ tất
cả sẽ chấm dứt!
Jellyan đang hoảng loạn, cô đang trong hoàn cảnh đối thoại
với một tên điên rồ dại, hắn đang muốn tự sát và muốn hai người đi cùng hắn.
Steven…anh ơi!
-Hai bây sẽ đi cùng tao, cái thành tựu vĩ đại nhất của ba
mày sẽ bị tao cướp đi, con gái rượu và học trò cưng! Hãy cầu nguyện…vì Chúa!
Jellyan thấy đầu mình choáng váng, một tiếng nổ vang trời,
giọng cười kinh khủng của Laurent, không còn gì nữa, tất cả đã đảo lộn
. “Yên tâm đi, chiếc remote này cũng sẽ kết liễu cuộc đời ông như thế!”