Nguyễn Ngọc Uyên Nhi
Bộ truyện dài này Nhi viết để dự thi mà chả biết nó như thế nào nên Nhi hông dám liều :king:
Nhờ các mem xem giùm rùi cho Nhi ý kiến nha.Giờ Nhi đăng chap 1 trước nhé
ĐỐI MẶT SỰ THẬT
Chương I: sự gặp mặt
Màn đêm vừa buông xuống trên căn kí túc xá nhỏ.Quỳnh ngồi yên,co hai chân lên để trên ghế để tránh lũ muỗi đang vo ve dưới gầm bàn.Một tay lật vở,một tay đưa lên che miệng ngáp.Đồng hồ điểm 11 giờ khuya mà Quỳnh không tài nào ngủ được vì còn đến những năm,sáu bài chưa học cho phần kiểm tra ngày mai.Cái kí túc xá của trường vừa hẻo lánh vừa cũ kĩ tồi tàn.Chỉ cần sơ suất một tý khi mở cửa,là phải khiêng cái cửa ấy xuống vứt xó.Rêu thì đóng xung quanh,kín mít cái tường nhà bên ngoài.Ngôi kí túc xá rộng nhưng chỉ có Quỳnh và chị Ngân-một chị đại học năm hai.Hai người cứ âm thầm đi học,rồi âm thầm về nhà.
Đêm nay lại càng buồn não nề hơn khi chỉ có mình Quỳnh ở lại.Chị Ngân thì đi chơi sinh nhật bạn,có lẽ mai mới về.Mới bảy giờ hơn,Quỳnh đã đóng cửa chốt lại thật kỹ càng và leo lên bàn ngồi học.Vài con dế rít rít bên ngoài bụi rậm,cơn gió đâu len lỏi vào thổi nhè nhẹ khiến Quỳnh lành lạnh.Nhìn quanh,vắng oi,Quỳnh cảm thấy hơi sờ sợ.Bình thường có hai chị em cũng đỡ phần nào.
Coot…keeeeet……
Bỗng nhiên cánh cửa sổ mở toang ra.Gió đột ngột thổi ào một cái vào làm tung bay mọi thứ.Quỳnh chợt giật mình.Nhưng Quỳnh tự an ủi mình có lẽ là cơn gió nào đó thoáng qua mà thôi.Quỳnh đứng dậy đóng cửa lại.Một lần nữa,khóa và kéo chốt nhẹ nhàng.Chắc chắn là đã chốt rồi,Quỳnh yên tâm ngồi tiếp vào bàn học.Lại một đợt gió nữa,nó thổi mạnh hơn cơn gió hồi nãy.Cánh cửa run mạnh,dập đùng đùng.Quỳnh bắt đầu cảm thấy sợ,một cảm giác lạnh luồng vào áo thấm qua sống lưng kéo dài lên cổ.Rồi im bặt.Mọi thứ hoàn toàn im bặt.Lũ dế đã thôi không kêu la nữa.Hai tay Quỳnh đã run lên.Ngày xưa bà hay kể vài con ma có thể làm gió thổi tung cửa và hù dọa người.Quỳnh nhắm mắt tưởng tượng ra một thứ kì bí vô hình,ghê gớm.Quỳnh vội lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu.Quỳnh cúi xuống học bài tiếp.Bỗng nhiên ngủ thiếp đi…
Quỳnh mơ thấy ngôi kí túc xá nhưng rất mới,hình như mới xây thì phải.Người ra vô nhộn nhịp.Trên cổng còn thấy tấm bảng sơn xanh : Kí túc xá đại học Kinh tế-1961.Thì ra nó là kí túc xá trường dh Kinh tế và được xây lâu như vậy,hèn gì giờ nó cũ rít.Trong đó,vài cậu học sinh chạy ra chạy vào vui vẻ.Rồi bỗng Quỳnh cứ đi mãi,đi mãi ra bãi đất mà Quỳnh nhớ đây là nhà tắm bây giờ.Quỳnh thấy,một anh học sinh với cặp kính dầy,lấm lét ngó qua lại rồi bí mật chôn cái gì đó xuống,cẩn thận vùi đất lại rồi đạp cho kín đất.Cậu đứng dậy quay đi,tính hỏi người bạn cái gì đó.Chợt Quỳnh nghe bên tai:
- Quỳnh Quỳnh!
Mở mắt hé.Chị Ngân đã về.Lo lắng nhìn Quỳnh:
- Em ổn chứ,Quỳnh?
Dụi mắt,đã hơn 7 giờ.Quỳnh khẽ cười :
- Không sao đâu chị ạ.Em ngủ quên ấy mà
Vào lớp học,Quỳnh không thể quên được cái cậu học trò lén giấu cái hộp ấy xuống.Hình ảnh ấy cứ lập lờ trước mặt thật khó tập trung vào việc học.Mọi thứ rối tung và quay cuồng trong đầu cô gái trẻ.
Tan học,Quỳnh thất thỉu đi về cứ như người không hồn.Cái hình ảnh ấy ám vào tâm trí Quỳnh .Chiều tàn xế xếch bóng qua những lùm tre dày ken vào nhau chặt kín.Quỳnh cứ đi mãi,rồi ngồi xuống cái ghế bên công viên.Hai mắt xụp xuống suy nghĩ đăm chiêu.Tại sao lại có giấc mơ kì lạ vậy?Từ trước đến giờ đâu có như vậy đâu?Hay là…hàng ngàn câu hỏi ùa chặt tâm trí Quỳnh.Cô ôm lấy đầu,vuốt mặt cho tỉnh.
Chị Ngân tỏ vẻ lo lắng cho Quỳnh.Có hỏi cách mấy thì Quỳnh cũng không nói ra là cô bị gì.Quỳnh cứ cười.Chỉ cười mà thôi.Khuôn mặt ảm đạm kéo kín.Sợ sệt tăng lên cực độ khi màn đêm buông xuống.Lại tiếng dế đêm qua cứ rả rít nghe buồn não nề.Quỳnh ngồi cắn bút nhìn ra bên ngoài sân,vài con mèo hoang nhảy nhót lung tung,lâu lâu gào lên và cắn nhau chí chóe.Chợt…có tiếng lục đục trên trần nhà.Quỳnh ngó lên,Có lẽ là vài con chuột quậy phá.Cô bắt ghế lên,tính túm lấy chúng vứt đi,cứ để chúng đấy là chúng cắn phá lung tung.Quỳnh vừa đứng lên,với tay lên trần để tìm coi lũ chuột,bỗng nhiên một miếng gỗ sàn nhà bung ra và đập xuống đầu Quỳnh đau điếng.Quỳnh vội leo xuống,ôm đầu xuýt xoa.Bây giờ đã sưng lên to tướng.Quỳnh nhìn lên trần,lộ ra là một khoảng trống hoác,có vẻ chứa đựng điều gì đó thật bí mật.Cô tính chạy qua gọi chị Ngân,nhưng biết chị ấy yếu tim,sợ chị chết ngất nên thôi.Tự mình tìm hiểu lấy.Một lần nữa,Quỳnh bắt ghế leo lên,dùng tay nhè nhẹ đặt vô và sờ soạng.Bỗng nhiên,tay cô đụng vào cái gì đó rất mềm,nói ra tim Quỳnh lúc ấy như rớt khỏi lồng ngực,nín thở.Nhẹ nhàng cầm lấy nó,cô rút vội nó xuống.không dám nhìn và khẽ đặt nó xuống bàn.Thì ra chỉ là một miếng vải.Quỳnh thở phào.Có lẽ ai đó cất trên ấy lâu ngày không lấy.Có lẽ là các học sinh trước đây.Cô đặt tay lên nó cảm thấy cứng cứng.Không dám mở nó.Quỳnh lấy quyển sách đặt lên che nó đi , học bài rồi lên giường ngủ.Nhưng nỗi tò mò kéo lấy cô.Nó không để cô chợp mắt giờ nào hết.Quỳnh bật dậy,mở đèn bàn lên và nhìn chăm chăm vào mảnh vải ấy.Tim run bần bật vì sợ,nhưng tò mò càng cao hơn.Từ từ giở tấm khăn ra,lớp 1….lớp 2…lớp 3…một miếng gì đó màu nâu nâu lộ ra trước mắt.Nó nằm đó như khiêu khích Quỳnh.Hít một hơi thật là dài…thở hắt ra thật mạnh
Quỳnh đưa tay mở nhẹ lớp khăn ấy ra…một quyển sách cũ rít,bẩn thỉu lộ ra trước mặt.Quỳnh dán chặt mắt vào nó.Toàn tiếng gì đâu không.Quỳnh nhìn không ra nhưng chị Ngân giỏi ngoại ngữ thế chắc có thể nhìn ra.Quỳnh cầm vội quyển sách đến phòng gõ cửa,chị Ngân đang ngủ,vừa ngái ngủ vừa mở cửa cho Quỳnh :
- Chuyện gì thế em?
- À,em có cái này cần chị giúp.Chị biết chữ này là chữ gì không?
Chị Ngân sửa cặp kính trên mắt,kéo Quỳnh vào phòng chị.Chị bật cái đèn để bàn,thổi thổi lớp bụi trên sách.Bụi bay mù mịt ,Quỳnh dùng tay quạt quạt phủi bụi ấy đi.Chị Ngân nhìn hồi lâu,xác định:
- đây là tiếng Pháp
Quỳnh hỏi dồn:
- Thế chị có biết dịch nó không vậy?
Chị Ngân cười,vịnh vai Quỳnh:
- Ừ,mai em đi mượn vài quyển từ điển tiếng Pháp cho chị được không.Có thể chị dịch được.Quyển sách này em lấy đâu ra vậy?
Quỳnh toan nói ra bí mật ấy,nhưng lại bịm môi lại nín thinh.Cô vội trả lời:
- em lấy nhà con bạn đấy!Của ông nó để lại lâu lắm rồi
- Tại sao nó hấp dẫn em vậy?Bình thường em đâu quan tâm mấy cái tiếng ngoại,tiếng lai này đâu?
Quỳnh ấp úng.Cô thẹn đỏ mặt:
- Thì lâu lâu cũng phải biết cho bằng người ta chứ chị
Thư viện trường rộng rãi.Lần đầu tiên Quỳnh bước vào ngăn đựng từ điển.Những quyển sách dầy cộp làm Quỳnh chóng hết cả mặt.Cô bước lẹ vào,lật tìm quyển từ điển tiếng Pháp.Những quyển sách dầy nặng trĩu bám đầy bụi bặm.ít ai đến đây lắm.Từ điển phải nghiên cứu lâu dài,chứ mượn được có nửa tháng thì mượn làm gì.Ôm hai quyển từ điển về,nó như kéo cái giỏ xách bé nhỏ của cô nặng gí xuống.Quỳnh cảm thấy bực bội với hai quyển sách này.Đêm-sau khi ăn cơm xong,hai chị em túm lại bên bàn của Quỳnh lật lật.Quỳnh thì đâu làm gì,ngồi ấy gọt trái bom,lê ra.Chị Ngân dán chặt mắt vô sách,lâu lâu quay sang quyển từ điển,tất bật.Chị Ngân À lên một tiếng Quỳnh giật mình.Chị đọc:
- Bí ẩn. sách viết bởi ông Destom năm 1230.
Hai chị em nhìn nhau kinh ngạc!Năm 1230!Trời…liệt nó vào sách cổ được rồi đấy!Lật vào trang thứ nhất,lặp lại tựa đề lúc nãy.trang hai,trắng tinh…trang ba…vài dòng chữ loằng ngoằng hiện ra trước mắt.Dòng chữ tự nhiên mang một ma lực đáng sợ khiến hai chị em cảm thấy lạnh lạnh.Chị Ngân run run lật trang giấy ấy ra,cắm cúi xuống cái computer dịch nó.Còn Quỳnh,Quỳnh nhặt miếng vải lên.Miếng vải trắng hoen màu đỏ vì bụi bặm.Khi banh tấm khăn ấy ra,Quỳnh thấy một vài chấm đen đen,nhỏ nhỏ.Cô nhìn chăm chăm,dùng tay khều khều,cô chợt giật bắn mình!Mắt trợn lên,môi tái nhạt.Cô vội giúi tấm vải trong tay và quay mặt đi sợ chị Ngân thấy hoảng theo.Kinh nghiệm sinh viên Y cho cô thấy,đây là vết máu khô bị oxi hóa đi rồi chuyển sang màu đen xẩm….!Cô vứt vội nó xuống gầm bàn.Hai tay run bắn,mắt vô hồn…
Hai tiếng sau,Quỳnh vẫn còn thấy sợ hãi.Chị Ngân thở phào,có lẽ đã dịch được trang nhất.Chị đọc to:
- Chương I , sự tồn tại của giới siêu hình.Theo chúng ta biết,có một giới siêu hình tồn tại song song với con người.Nó ẩn quanh con người và sẽ làm hại nếu ai cố tình làm gì tổn hại đến nó.Con người không tin,nhưng vẫn còn đâu đó có người sẽ tin.Và sau khi đọc xong quyển sách này,bạn cũng sẽ tin.Bạn có biết cuốn sách bạn cầm trên tay đã từng nhuốm bẩn bởi lời nguyền?
Hai chị em nhìn nhau.Nhìn nhau…xung quanh hoàn toàn im lặng…thật im lặng…Cái vẽ sợ sệt bao trùm lên không khí căn phòng.Quỳnh giật lấy bản dịch,đọc tiếp:
- Quyển sách này chứa rất nhiều linh hồn của ma.Những con ma chết vì chiến tranh vô nghĩa.Họ chết rất nhiều…cũng bằng rất nhiều cách.Họ bị ám vào quyển sách này bởi một lời nguyền đáng kinh tởm: “Họ phải mãi mãi theo quyển sách này không được siêu thoát!”
Hai tay Quỳnh run lên,nhưng cô tiếp đọc :
- một ả phụ nữ độc địa đã dùng lời nguyền ám chặt họ vô đây.Và khi bạn cầm quyển sách này,xung quanh bạn đang có hồn ma chiến binh đang cầu cứu
Chị Ngân sợ tái xanh mặt,Quỳnh với lấy quyển sách,giở sang trang thứ hai.Quỳnh gấp sách lại,môi tái,mặt cắt không còn giọt máu nào.Quỳnh không cho chị Ngân xem.bảo là không có gì đâu.Quỳnh quay đi…
2 giờ sáng…cảnh vật xung quanh nín thinh…
Cả hai chị em ngồi đó,hồi hộp chờ phần dịch sau.Cả hai cũng không thể nào ngủ được…
Đột nhiên…màn hình xuất hiện dòng chữ đen ngòm…welcome….chạy qua chạy lại như đang khiêu khích,thách thức.Một bóng trắng vụt qua trên màn hình,bỗng tắt phụt…CPU vẫn chạy đều đều,màn hình vẫn sáng đèn on nhưng lại tối đen…không hẹn mà cả hai chị em cùng nhau hét toáng lên.Chạy ra khỏi phòng…
Ngày hôm sau,cái computer vẫn chạy bình thường.Chị Ngân bảo Quỳnh qua cùng phòng ngủ với chị cho đỡ sợ.Nhưng cái nỗi tò mò của cô nàng con ông thiếu tá này trỗi dậy.Ước mơ của Quỳnh là làm một pháp y giỏi.Bây giờ là lúc để cô tìm tòi.Quyển sách không có gì đặc biệt.Hoàn toàn bình thường như bao quyển sách cổ khác.Nhưng những lời lẽ,những câu nói trong đó thật bí ẩn.Thật ra ông Destom này là ai?nếu một nhà soạn văn lớn thì trên google sao không có?!
Hay là một nhà tu sĩ ẩn dật?!!!hay là…hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Quỳnh…nó làm khơi dậy trí tò tò…làm cô bỗng khó chịu trong người…
Cô ngồi đó nhìn quyển sách một cách im lặng.Chi Ngân không chịu giúp Quỳnh dịch nữa…mọi thứ như đang rối tung lên…