Diễn đàn học sinh & cựu học sinh Rạch Kiến. |
| STATISTICS |
---|
Top posters |
---|
| 1484 Số bài - 22% 889 Số bài - 13% 827 Số bài - 12% 674 Số bài - 10% 534 Số bài - 8% 527 Số bài - 8% 507 Số bài - 8% 436 Số bài - 7% 422 Số bài - 6% 348 Số bài - 5% | Quản Lý |
---|
| Admin Admin Admin Lớp trưởng Lớp trưởng Lớp trưởng |
|
| | Bài gửi | Thời gian | Người gửi | |
|
|
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Người thầy trong đời! Fri Jul 31, 2009 4:23 pm | |
| Thật vui khi tôi biết được diễn đàn này từ một cựu học sinh Rạch Kiến. Cả đêm qua tôi đã ngồi mấy tiếng đồng hồ để dạo quanh trang web, xem những hình ảnh của trường xưa. Và cũng cả đêm qua tôi đã trằn trọc không thể ngủ yên vì bao ký ức, bao xúc cảm cứ tràn về. Và tôi chợt nghĩ tôi nên viết một cái gì đó, tôi cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với những người bạn đã, đang và sẽ là học sinh trường Rạch Kiến vì tôi muốn mọi người biết có một cựu học sinh rất tự hào về ngôi trường, về thầy cô nơi đó. Tôi xin mượn nơi đây để gởi những tâm tư của tôi về những người Thầy trong đời mình. Và rất nhiều những người Thầy trong đời tôi đã và đang là những người Thầy của trường Rạch Kiến.
Tôn xin được bắt đầu với người Thầy đầu tiên trong đời mình. Chính xác đó là cô giáo đầu đời của tôi. Tôi vào mẫu giáo khi tôi chỉ vừa lên 4. Đó cũng là lý do mà sau này tôi gặp không ít rắc rối liên quan đến giấy tờ và việc thi cử của mình. Ngày đầu tiên đến trường tôi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng hân hoan, cũng khóc nhè khi bóng má tôi vừa khuất. Và cô như một người mẹ hiền, một bà tiên mà sau này tôi thường nghe trong những bài hát thiếu nhi. Gương mặt cô thật phúc hậu, mái tóc ngắn ngang vai và giọng nói thật ngọt ngào. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cả lũ nhóc chúng tôi mến cô từ buổi học đầu tiên. Đặc biệt cô có nước da ngâm nên mọi người vẫn hay gọi cô là cô Chính đen. Còn theo cách gọi bây giờ thì đó là làn da bánh mật. Ngày ngày cô dạy chúng tôi múa hát, những bài thể dục và cũng bắt đầu nắn nót những hình tượng và những con chữ đầu đời. Tôi vẫn nhớ như in một ngày cô không đến lớp. Và ngạc nhiên hơn một giáo viên khác rất lạ lẫm bước vào, một giáo viên rất ốm và cao khoác trên người chiếc áo màu cam sặc sở. Thế là tôi bỏ lớp đi ra và bảo với má tôi là con không muốn học với cô giáo này, con chỉ muốn học với cô Chính thôi và cứ nằng nặc đòi về. Một số bạn chung lớp với tôi cũng thế. Tôi vẫn còn nhớ vì không chịu vào học mà tôi đã bị má đánh 1 roi. Kỷ niệm đó đã lâu rồi nhưng tôi không bao giờ quên được ấn tượng về cô giáo đầu đời. Tôi bây giờ đã trưởng thành và người ta cũng gọi tôi bằng Thầy nhưng cô vẫn mãi là người Thầy đầu tiên của tôi. NVNAY - Rạch Kiến |
| | | RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Sun Aug 02, 2009 10:52 am | |
| Và rồi tôi cũng lên được lớp 1 dù tôi chưa đủ tuổi vì tôi học rất tốt ở mẫu giáo. Cô giáo lớp 1 của tôi đã âm thầm sửa năm sinh của tôi để tôi có thể vào lớp 1 thật xuông xẻ. Cô cũng là một giáo viên để lại nhiều ấn tượng với tôi. Cô đã dạy tôi viết và đọc những chữ, những câu đầu tiên trong đời. Cô dạy tôi đếm số cũng như những phép tính cộng trừ căn bản. Cô là một giáo viên rất giỏi nhưng cũng rất nghiêm khắc với học trò. Tôi vẫn nhớ mình hay bị cô đánh khi vô tình giơ bảng ngược. Tôi vẫn nhớ cô thường nói với má tôi rằng tôi học rất giỏi nhưng không biết sao lại hay giơ bảng ngược. Ngay bây giờ đây tôi có thể hình dung ra được khung cảnh lớp học ngày xưa. Cô ghi 1 bài toán lên bảng, cả lớp cắm cúi làm và khi cô gõ nhịp cây thước lên bàn thì mọi người đồng loạt giơ bảng lên để cô kiểm tra đáp số. Ôi cái thuở học trò thơ dại ngày xưa sao mà ngây ngô quá. Bây giờ cô vẫn là nhà giáo của ngồi trường xưa. Ngôi trường xưa giờ được xây lại rất kiên cố, rất đẹp chứ không còn là vách lá, vách gỗ, bàn ghế xiêu vẹo như xưa. Sau bao nhiêu năm cô vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là thời gian chất chồng lên tuổi đời của cô. Cô đã đưa bao nhiêu chuyến đò, biết bao nhiêu là người khách sang sông. Và người khách ngày xưa cô đưa đò dù đi xa, dù thời gian qua mau vẫn nhớ mãi chuyến đò, nhớ về người lái đò năm cũ.
Cũng chẳng hiểu sao tôi không có chút ấn tượng nào với cô giáo dạy tôi năm lớp 2 và lớp 3. Và trong suốt quãng đời của mình tôi cũng chẳng bao giờ tự hỏi mình vì sao. Có lẽ những ai không gây cho tôi được ấn tượng dù là negative hay positive thì sẽ không đọng lại được trong ký ức của tôi.
Người Thầy tiếp theo tôi muốn nhắc đến là giáo viên chủ nhiệm tôi năm lớp 4. Đối với tôi đây là người Thầy khá đặc biệt vì cô ở gần nhà tôi và cũng có mối quan hệ thân tộc xa. Cũng vì vậy, cứ ở trường tôi gọi là cô nhưng về nhà tôi hay gọi là chị. Tôi không bàn nhiều về khía cạnh trường lớp nhưng tôi sẽ nói nhiều hơn về cuộc sống đời thường của người Thầy này. Cô sống trong gia đình kinh tế tương đối khá giả nhưng cô vẫn luôn muốn gắn bó với phấn trắng bảng đen bởi một điều giản dị - cô rất yêu nghề giáo. Tôi vẫn nhớ hình dáng cô mỗi ngày trên chiếc xe đạp 2 lượt đi về. Và đến giờ đã qua biết bao năm vẫn vậy, vẫn con người đó, vẫn chiếc xe đạp thật giản dị ngày 2 lượt đi về.
Trong mắt tôi, cô là một người phụ nữ đảm đang và rất hoàn thiện. Cô vừa hoàn thành thiên chức của một nhà giáo, vừa hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ, người con dâu và người chị dâu chăm sóc người em chồng tật nguyền. Cô không chỉ quán xuyến công việc nhà mà còn phải lo toan việc đồng áng và cả trồng rẫy bởi chồng cô dành hầu hết thời gian ở SG cho công việc làm ăn. Tôi vẫn thường nghe má tôi kể và khen ngợi về cô. Gia đình cô không phải làm nông và từ khi về làm dâu cho nhà chồng cô cũng chưa biết làm nông là như thế nào. Có lẽ bản tính của một người phụ nữ - người phụ nữ Việt Nam đã tạo nên sức mạnh để cô có thể hoàn thành rất nhiều vai trò mà tôi cứ tự hỏi một người với vóc dáng nhỏ bé như cô sao có thể làm được nhiều việc đến như thế. Và bây giờ mỗi lần gặp cô tôi vẫn gọi là chị nhưng trong thâm tâm mình chị luôn là người cô mà tôi thầm cảm phục.
Mấy ngày nay tự dưng có hứng thú để vào đây kể lể đủ thứ chuyện về những người Thầy trong đời của mình. Thôi thì đang còn hứng thú và một ít free time nên mình sẽ tiếp tục kể lể nữa vậy. Quả thật là không có gì diễn tả được niềm vui khi biết được sự có mặt của forum này. Có thể đây sẽ là một góc nhỏ để bày tỏ những xúc cảm của cá nhân mình. Hôm nay lại tiếp tục viết về một người Thầy, lần này đúng là Thầy chứ không phải là cô giáo nữa nhưng thầy lại có 1 cái tên dành cho con gái – Ngọc. Người Thầy đầu tiên trong đời. Khi đó thầy cũng khoảng tuổi mình bây giờ, có thể nói thầy là giáo viên trẻ nhất ở trường. Năm đó trường tổ chức thi lồng đèn vào tết trung thu. Cả lớp mỗi người 1 chiếc lồng đèn trên tay, thầy và trò cùng đón trung thu và phá cỗ. Một cái tết trung thu rất vui trong đời. Nhớ những buổi chiều cùng thầy và các bạn cùng khối tập đánh trống để chuẩn bị cho các hoạt động của Đội. Và càng không thể quên những buổi thầy trò cùng nhau hì hụp với những chiếc ghế nhỏ xíu trong căn phòng dành cho lớp mẫu giáo để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Thầy được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ phụ trách hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi văn. Vẫn còn nhớ những lời động viên, dặn dò của thầy trước ngày thi. Trước ngày thi cuối cấp thầy dặn dò cả lớp đủ điều và đó cũng là ngày mà thầy trò chia tay nhau trong bịn rịn. Nhớ mãi lời thầy “sau này ra đường gặp thầy thì đừng có ngó lơ đó”. Lâu lắm rồi không gặp lại thầy dù thầy vẫn dạy ở mái trường xưa, dù mỗi dịp về nhà lại lướt ngang qua mái trường xưa.
Thế là những tháng ngày với ngôi trường tiểu học đã khép lại, tạm biệt trường lớp, tạm biệt thầy cô. Lòng bâng khuâng và một chút lạ lẫm cùng với sự lạc lõng khi bước chân vào ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Trường mới rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn nhưng sao vẫn thấy mình lạc lõng, sao mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Ngày đầu tiên bước vào lớp ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau như để tìm được sự đồng cảm trong từng ánh mắt của những cậu học trò đang còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp cấp hai. Mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi để gặp giáo viên chủ nhiệm không biết là cô hay thầy, không biết giáo viên có dễ chịu không,… Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự tò mò cứ lẩn quẩn trong đầu lũ chúng tôi khi thấy có dáng người lướt ngang qua cửa. Rồi thì cô cũng xuất hiện, một cô giáo nhìn thật hiền với mái tóc dài trong bộ áo dài tha thướt - cô Tây. Đó là cái ấn tượng ban đầu thật đẹp về cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của khối cấp 2. Cô là giáo viên phụ trách môn văn nên mỗi tuần chúng tôi tiếp xúc với cô nhiều hơn. Cả lũ chúng tôi càng ngày càng trở nên rất gần gũi và thân thiết với cô. Cứ mỗi tuần khi kết thúc 2 tiết học ngày thứ 5 là cả bọn lại kéo vào nhà cô chơi, khi thì miếng bánh, khi thì trái xoài, trái ổi trong vườn mà ba mẹ cô dành cho chúng tôi. Và không biết tự lúc nào tình cảm thầy trò trở nên vô cùng thân thiết. Những tiết sinh hoạt chủ nhiệm trở thành những giờ mà hết đứa này đến đứa khác nhờ cô phân xử chuyện đứa này chọc ghẹo đứa khác. Có lẽ ai ai cũng sợ giờ sinh hoạt chủ nhiệm vì thường đây là giờ giáo viên sẽ “phán xử” những “kẻ phạm tội” như không thuộc bài, leo cửa sổ,… nhưng tôi lại thích nhất giờ sinh hoạt chủ nhiệm của cô. |
| | | RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Tue Aug 04, 2009 9:13 pm | |
| Rồi lại phải xa trường khi vừa gắn bó vẻn vẹn 1 năm học, vừa mới thân quen với từng ngõ ngách trong trường. Những đứa học trò ngây ngô lại thêm một lần ngơ ngác trong ngày khai giảng năm học mới để tìm về ngôi trường mới - trường Rạch Kiến. Và ngày đó lũ chúng tôi cũng thường hay thắc mắc có lẽ mình bị phân biệt đối xử hay sao đó mà không được học ở điểm chính của trường. Ngày đó tất cả các khối lớp 7 đều học ở khu Mười Trâm (khu này giờ không còn nữa). Một dãy phòng học nằm sát con lộ trải đá đỏ nắng bụi mưa sình.
Ở ngôi trường mới tôi vẫn có dịp gặp và học với những thầy cô chuyển ra Rạch Kiến từ khối lớp 6 và cũng gặp nhiều thầy cô mới. Cô chủ nhiệm của tôi vẫn là một giáo viên dạy môn văn. Một năm học ngắn ngủi, một thời đã rất xa nhưng vẫn có nhiều kỷ niệm ngây ngô nhưng đáng nhớ.
Tôi bị phân công làm tổ trưởng nhưng tôi không đồng ý. Cô giáo hỏi tôi vì sao nhưng tôi không có câu trả lời chỉ đơn giản vì tôi không có lý do chính đáng đủ sức thuyết phục để từ chối nhiệm vụ đó. Vì tôi không thể trả lời với câu trả lời rất đơn giản của tôi là tôi không thích. Thế là tôi bị ghép tội không tôn trọng giáo viên và tôi bị hạ 1 bậc hạnh kiểm vì cái "tội" đó.
Giờ địa lý tôi vừa học lại vừa len lén xem truyện Doremon trong lớp. Quả thật ngày ấy tôi rất mê truyện Doremon và thậm chí đến giờ tôi vẫn thích. Tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó và hậu quả là giáo viên đã tịch thu quyển truyện trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của tôi. Tôi đã gây ra 1 chuyện tày trời vì đó là quyển truyện tôi mượn từ 1 người bạn, mà bạn tôi lại thuê từ cửa hàng cho thuê truyện. Thế rồi cô giáo cũng trả lại sau khi hai đứa năn nỉ cô trong một hồi lâu. Thật hú hồn.
Giờ giáo dục công dân, cô giáo hỏi hôm nay là ngày mấy và cô dò số thứ tự trong sổ điểm và người bị chiếu tướng trả bài hôm đó là tôi. Tôi bước lên bảng rất hiên ngang vì tôi luôn chuẩn bị bài rất tốt khi đến lớp. Tôi trả lời rất trôi chảy những câu hỏi của cô về chủ đề tiết kiệm. Tôi còn nhớ thay vì trả lời phải tiết kiệm thường xuyên nhưng tôi không thể nhớ nỗi từ thường xuyên và tôi trả lời bằng rất nhiều từ đồng nghĩa khác như phải tiết kiệm mọi lúc mọi nơi,... nhưng cô giáo không chấp nhận và tôi nhận điểm 7 thay vì điểm 8 vì tôi không nhớ được từ thường xuyên. Và từ đó tôi trở nên rất dị ứng với cái kiểu learning by heart (tôi sẽ thảo luận về chủ đề này nhiều hơn trong một bài viết khác).
Giờ lịch sử, hôm nay thật lạ vì thầy không mở sổ đầu bài, không nói gì. Bất thình lình thầy bảo tất cả đóng tập lại làm kiểm tra 15 phút. Mọi người cắm cúi làm bài, thầy thì ngồi đọc báo. Bất thình lình thầy đi thật nhanh về dãy bàn cuối và 1 em bị bắt quả tang đang lật tập vì chưa học bài. Sau này thằng bạn tôi cứ thắc mắc nó thấy thầy đọc báo mà không hiểu sao thầy lại phát hiện được khi nó ngồi bàn cuối. Và tôi biết rằng đọc báo chỉ là 1 động tác giả để những đứa ngây thơ như thằng bạn tôi bị "sụp bẫy".
Cô dạy toán với cái tên rất đẹp - Kim Chi. Tôi rất thích nụ cười của cô vì nó thật phúc hậu trên gương mặt của một người phụ nữ tuổi trung niên, nước da ngâm, dáng người thon thả và rất nhanh nhẹn. Cô cũng thường nhìn tôi cười vì sau này cô nói nhìn tôi nhỏ thó ngồi lọt thỏm ở bàn nhất của lớp. Tôi cũng rất rất thích những giờ toán vì cô giảng giải rất tận tâm và nhiệt tình.
Một môn học khác mà có lẽ cái ấn tượng từ năm học này đã dập tắt niềm đam mê trong tôi từ đó dù năm học trước đó tôi đã rất thích và học rất tốt - English. Cũng không hiểu sao từ đó đa số bạn bè trong lớp tôi cũng không thích môn học này và từ đó cho đến suốt những năm học phổ thông tôi luôn bị điểm số môn tiếng Anh khống chế kết quả học tập. Tôi bắt đầu mất căn bản, chán học khi tôi không hiểu được bài. Và nhiều bạn bè tôi cũng cùng chung số phận. Thậm chí cho đến thời điểm này tôi vẫn thường tự hỏi how my pronunciation is! |
| | | RachKien.Biz Admin
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 27/07/2009
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Tue Aug 04, 2009 9:13 pm | |
| Thế rồi cuối cùng chúng tôi cũng chính thức bước chân vào cơ sở chính của trường Rạch Kiến khi vào đầu năm học lớp 8. Cảm giác lúc đó thật khó tả, rất vui và cũng cảm thấy rất bình yên (vì khi còn học ở khu Mười Trâm thỉnh thoảng lại nghe thầy hiệu trưởng đề cập đến việc chủ đất muốn lấy lại khu đó nên chưa biết tương lai sẽ đi đâu về đâu). Đó cũng là năm học mà bạn bè học chung năm trước bị chia tách khi vào lớp 8. Thật thú vị vì năm đó lại được học với 1 giáo viên đã từng dạy tôi năm lớp 6 và cũng biết thêm nhiều thầy cô mới. Giáo viên chủ nhiệm năm đó là giáo viên nam, và ai cũng công nhận nhìn thầy rất lãng tử và có chút nghệ sĩ. Hai năm trước gặp lại thầy, thầy khác xưa nhiều lắm, đã thấy bụi phấn rơi trên tóc thầy. Và cũng như vạn vật trên thế gian, thầy cũng không tránh khỏi vòng quay của bánh xe thời gian lăn qua cuộc đời. Đó là lần đầu tiên tôi và 1 vài người bạn ghé nhà thầy từ ngày thầy chủ nhiệm thế nhưng thầy vẫn nhớ từng đứa một. Thầy trò cùng tâm sự bên chén rượu nồng trong không khí của những ngày xuân. Và đến giờ thầy vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cô bạn lớp trưởng của tôi hôm đó vẫn nhắc lại chuyện ngày xưa bị thầy bắt đi bẻ cây làm roi để trị những đưa học trò nghịch ngợm.
Tôi vẫn nhớ cô dạy môn hoá và môn toán chỉ cho chúng tôi những mẹo để nhớ những kiến thức rất cơ bản nhưng cũng quan trọng của môn học. Dù đã bao năm qua, dù đã không làm việc liên quan đến toán và hoá nhưng tôi vẫn nhớ như in “1 đồng bạc cà na, 3 nhôm sắt” (đồng, bạc, kali và natri mang hoá trị 1; nhôm và sắt mang hoá trị 3) hay “xin đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây” (sin = đối/huyền, cos = kề/huyền, tang = đối/kề và cotang = kề/đối). Nhưng ngược lại, English vẫn là nỗi ám ảnh của rất nhiều học sinh chúng tôi lúc đó. Và khi ấy trường mình cũng rất khan hiếm giáo viên tiếng Anh. Vẫn là những vấn đề trong cách dạy và học tiếng Anh. Có lẽ cho đến thời điểm hiện giờ đây vẫn là một vấn đề khó khăn cho nhiều trường ở nông thôn. Và đó cũng là trở ngại của đa số học sinh vùng nông thôn.
Nhớ nhất khi mỗi lần sinh hoạt chủ nhiệm đều bị la rầy vì bọn chúng tôi khoét vách ngăn 2 phòng học để chạy qua chạy lại đùa giỡn. Khi ấy tôi học 8A3, 8A2 với phòng học của tôi chỉ cách nhau bằng tấm vách gỗ. Lúc đầu là những lá thư trêu chọc nhau được nhét que khe hở của vách gỗ trong giờ ra chơi, giờ chuyển tiết. Với sự góp sức của 2 lớp học sang chiều thì tấm vách ngăn tội nghiệp bị lũ học trò chúng tôi khoét thành một lỗ to tướng vừa cho 1 người chui qua. Vậy là bao nhiêu chuyện khôi hài xảy ra xung quanh cái lỗ hỏng đó. Có những đứa trong giờ ra chơi bị đẩy tọt qua lớp bên kia, một số bạn lớp kia cũng bị đẩy qua lớp tôi. Ngày đó, đi qua lớp khác như vậy rất là ngượng và mắc cỡ. Rồi vụ án cái lổ hỏng đó cũng không tìm ra được thủ phạm. Và một ngày đẹp trời, tấm vách gỗ không chịu nỗi sự phá phách của lũ học trò đã suýt ngã xuống làm cả lũ học trò chúng tôi một phen khiếp vía. Cuối năm học đó thì chiếc vách gỗ nhiều kỷ niệm không còn mà thay vào đó là tấm vách tường rất kiên cố. |
| | | nvnay Hydrogen
Tổng số bài gửi : 6 Join date : 05/08/2009 Age : 42 Đến từ : Australia
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Tue Jun 07, 2011 9:33 am | |
| Lâu lắm rồi không ghé lại diễn đàn này bởi nhiều khi cảm thấy nó ‘nhí nhố’ quá, ‘loi nhoi’ quá, ‘teen’ quá còn mình thì đã già rồi nên có vẻ không hợp. Hôm nay lại cảm thấy buồn và lại quay lại ần giở những ký ức về trường xưa, về thầy cô, bạn bè. Vậy là đã thêm 1 mùa phượng nở, lại một mùa chia tay của một lớp học sinh. Ở đây mùa hè không có hoa phượng đỏ, chỉ có cái lạnh cắt da nhưng vẫn thấy rộn ràng khi khắp các mặt báo trành đầy thông tin về kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào đại học. Mình cũng thấy như màu phượng đỏ thấp thoáng đâu đó làm ánh lên một khoảng không gian.
Tết vừa rồi lại tụ họp với nhóm bạn ngày xưa và thăm lại thầy cô cũ. Bây giờ đám bạn học ngày xưa hầu như đã có gia đình gần hết chỉ còn lại vài đứa vẫn tận hưởng cuộc sống tự do trong đó có tôi. Nói là tận hưởng nhưng cũng có đứa bảo có lẽ do tụi mày ế không ai thèm nên bảo là tận hưởng cho nó oai. Đám bạn ngày xưa là thế, dù giờ đã U30 nhưng gặp nhau thì cũng chẳng khác nào cái thuở ngày xưa, vẫn vui đùa tinh nghịch, vẫn thích châm chọc móc ngoéo nhau. Cũng vui khi có 1 vài đứa bạn đã có gia đình con cái nhưng vẫn nhớ cái ngày truyền thống hàng năm lại gọi nhắc nhau ngày mồng 3 tết ghé thăm thầy.
Năm nay lại gặp thêm một số đứa bạn học cùng khối và cũng vui khi nó bảo trường mình cũng có tổ chức 1 ngày để họp mặt cựu học sinh. Ba ngày xuân đến đâu cũng ‘chén tạc chén thù’ nhưng nó cũng làm cho tình cảm thầy trò, bạn bè xích lại gần nhau. Thầy chủ nhiệm năm lớp 8 của mình đã có một mái ấm thật ấm cúng bên người bạn trăm năm mà mối tình đã trải qua biết bao năm tháng và thăng trầm nhưng cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của thầy cô mình càng hiểu hơn cái niềm hạnh phúc khi hưởng được mật ngọt qua bao ngày nếm trải khó khăn. Dù cho đám học trò ngày càng lớn nhưng trong mắt của thầy cô chúng tôi vẫn như là những đứa học trò bé bỏng ngày nào. Cứ mỗi năm gặp nhau lại cùng nhau ôn lại bao nhiêu chuyện cũ. Bọn học trò ngày nào giờ đã lớn nhưng niềm vui cứ đong đầy và phơi phới bởi thầy cô vẫn luôn nhớ về chúng tôi. Đó không hẳn là khả năng ghi nhớ phi thường mà đó là cái tình của người thầy với lũ học trò của chúng tôi. Nó càng làm tôi thêm quý, bởi dân gian hay nói ‘nước mắt chảy xuôi’. Nghĩa rằng trong tình huống của chúng tôi thì học sinh nhớ thầy cô là chuyện đương nhiên nhưng thầy cô vẫn nhớ về chúng tôi, nhớ về những kỷ niệm, những điều rất nhỏ nhặt mà chỉ có cái tình mới làm cho người ta ghi khắc được như thế.
|
| | | PHẠM HỒNG LIÊN Hydrogen
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 21/06/2011 Age : 39 Đến từ : tp. hcm
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Tue Jun 21, 2011 9:46 pm | |
| ANH NAY NHÀ MÌNH PHẢI KHÔNG TA?
|
| | | nvnay Hydrogen
Tổng số bài gửi : 6 Join date : 05/08/2009 Age : 42 Đến từ : Australia
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! Sun Jun 26, 2011 10:02 am | |
| Đích thị là hắn :) Lâu lâu dạo diễn đàn xem có thông tin gì về trường không và lúc rãnh rỗi thì viết lách vài ba chữ chơi. Nhưng xem ra anh em mình già rồi nên có vẻ không hợp với các em bây giờ lắm. Nhiều lúc muốn đọc xem các em viết gì, nghĩ gì mà đọc mãi không ra, khó hiểu, không hiểu :( Cũng an ủi là cuối cùng cũng có một chiến hữu là em. Em muốn về trường thì ngày 1/1 hàng năm là ngày họp mặt cựu học sinh. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Người thầy trong đời! | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|