Anh àh, năm nay em thật ấm áp khi có anh bên cạnh vào những ngày đông
se lạnh. Cái Giáng Sinh trong mơ vào năm ngoái của em cuối cùng cũng đã
trở thành hiện thực, nhờ có anh đó^^. Có nhiều người nói rằng, em và
anh sẽ không có kết quả tốt đâu, nhưng em không tin,em là người phụ nữ
thế kỉ 21 mà, hạnh phúc phải do mình tự bắt lấy, đúng không! Tìm một
người giàu có, xinh đẹp, tài giỏi hơn mình là không khó, nhưng muốn tìm
một người yêu mình thì khó khăn vô cùng, vì thế phải trân trọng! Anh nói
thế mà^^
Giờ em ngồi mà nhớ lại những lúc mình bên nhau, trời ơi,
chết em rồi, nhớ lại nhiều thứ quá. Nhớ lại buổi chiều hôm đó, anh chở
em trên chiếc xe đạp xanh xanh, chạy chầm chậm trên con đường khu Novus.
Lúc đó bầu trời mới đẹp làm sao! Sắc vàng hoàng hôn đang từ từ buông
xuống, nhìn lên bầu trời, e cứ tưởng tượng rằng mình có thể chạm vào
những đám mây đang chuyển sắc, còn những bông cỏ mây nữa chứ, phất phơ
trong gió, nhìn cứ như là trong phim Hàn Quốc ấy^^, tự nhiên lúc đó em
thấy mình giống Steven và Jellyan quá, cũng có một buổi hẹn hò đáng nhớ
trong ánh hoàng hôn, em thật không ngờ khi bây giờ, chính mình mới cảm
nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của chính nhân vật mà em tưởng tượng
ra, nó còn tuyệt vời hơn những gì mà em đã tưởng tượng nữa!!!
Rồi cứ thế, anh cứ chở em chạy hoài trên con đường đó, nhưng em vẫn
thấy con đường dường như ngắn quá, em không thích như thế đâu, nhưng mà
cũng đâu có sao, vì anh cứ chở em chạy qua chạy lại mà ^^, chắc những
người xung quanh mắc cười lắm! Rồi hai đứa mình đi qua khu Phượng Vĩ.
Một toà nhà rộng mênh mông, rêu xanh cổ kính và...và...một cái cây chết
khô, giơ cả tá cành khẳng khiu lên nền trời đang từ từ sậm màu lại, vài
con chim vừa bay đi và đang có tiếng kêu quang quác của con gì đó, gió
thì hiu hiu... hàng cây dương thì xào xạc...và con đường thì mênh
mông...."Thôi, mình về đi em ơi!" Anh nói dzậy đó, nhưng nhìn vẻ mặt của
anh lúc đó thì hoàn toàn ngược lại, nham hiểm vô cùng, tính hù em chứ
gì, ai mà chả biết, nắm tay em chạy vù vù trên đường, cười ha hả, cười
không thấy mắt mũi đâu nữa, thiệt tình là vui phải biết luôn, hihi, công
nhận lần đầu tiên mà em cảm nhận được truyện ma hài hước tới mức nào
^^, phải nói làm sao đây nhỉ, có những lúc thấy anh con nít như thế
đó!hihi
Rồi bây giờ lại nhớ tới lúc mình đi Suối Tiên, hai đứa đi phăng phằng
trên đường, không thèm xem bản đồ luôn,bởi vậy nên mới tốn cả tiếng mấy
đồng hồ để tìm cái đường ra được cổng chính,hic. Chưa bước vô cổng là đã
chụp hình khí thế, em bị "ép buộc' là người mẫu bất đắt dĩ cho anh thực
hành nghề chụp hình. Mà thôi kệ, không sao, chấp nhận vô điều kiện
luôn,hihi, tại anh nói, anh thích đi chụp người ta còn em thì thích làm
dáng cho người ta chụp mà,kaka, "Mình thoả mãn nhu cầu của nhau
mà...!!", nghe ghê gớm chưa ^^, đi hết chỗ này đến chỗ kia, chụp hình
tùm lum với đủ mọi dáng điệu, và kia là....cái xích đu, trời ơi, em
thích cái đó, em thích cái xích đu. Ngay lập tức tim thấy được một ghế
trống, hai đứa lên ngồi, đẩy bay vèo vèo, mạnh tới nỗi mà em không biết
có khi nào, mấy cai móc kia văng ra, mang theo hai đứa mình theo không
nữa,hihi. Ngồi thế đó mà em rất thích, em không thích những nơi ồn ào
náo nhiệt, em chỉ thích những gì dịu êm và nó thuộc về em. Cũng hên ghê
nha, hôm đó Noel mà Suối Tiên ít khách dễ sợ, vậy nên chụp hình tấm nào
cũng đẹp và chỉ có mình em trong ảnh mà thôi.
Giờ lại ngồi nhớ lại lúc mình coi Sơn Tinh-Thuỷ Tinh. "Mấy cái xuồng đó
mấy chục năm rồi đó!" đó là nhận xét chung của anh và em khi thấy cả
đoàn binh tôm tướng cá chen chúc trên cái xuồng loang lổ. Rồi bùm một
cái, Thuỷ tinh xuất hiện, làm giật mình cả đám khách thập phương, trong
đó có em, hihi. Đang xem, đột nhiên anh quay lại, nắm tay em làm em giật
mình, không biết gì cả, và để giải thích cho hành động khó hiểu đó là
"sợ mất em",ak ak, nghe thiệt là...xạo hết sức! Dù biết như thế nhưng
anh làm em cảm động gần chết, làm em không biết truyện diễn biến tới đâu
nữa rồi, rồi đột nhiên "bùm" một tiếng, em lại giật mình, mấy cái vòi
phun nước bắn lên tung toé, giờ em mới tỉnh ra được đôi chút, nhưng cũng
không bao lâu, em lại bị thu hút bởi một cái khác, chính là ...cầu
vòng. Nó đẹp lung linh!Làm em cứ muốn nhìn nó mãi, em lại không biết câu
truyện đến đâu rồi,hihi, thật là thú vị! Em nghe xung quanh người ta la
ồ ồ lên vì một pha mạo hiểm gì đó, còn em chỉ thích chiếc cầu vòng
trước mắt mà thôi!
Haizzz, cuối cùng cũng phải về rồi, buồn quá!
Vì một số lí do bắt buộc mà hai đứa mình phải về sớm, đáng lẽ có thể ở
đến tối lận, nếu được đến tối chắc vui lắm ha!^^ Em thấy anh có vẻ hơi
thất vọng chút, vì mình đã có một ngày quá đẹp mà, đúng không!
***
Giáng
Sinh năm nay qua nhanh quá nhỉ, nhưng em thấy nó thật ấm áp và ý nghĩa
biết bao, đã bao năm em mơ ước có một Giáng Sinh như thế, nhưng dường
như Giáng Sinh trong kí ức của em là những niềm đau và thất vọng, vì
nhiều lí do khác nhau, và ngoài Giáng Sinh năm 2008, thì năm nay, em
thật hạnh phúc khi mình được bên anh cùng nhìn hoàng hôn vào những ngày
cuối năm, đôi lúc em giận anh, đôi lúc anh giận em, như lần trước ấy,
thât là đáng sợ, hi vọng mình sẽ không bao giờ phải trải qua những ngày
tháng như thế nữa, em sẽ không chịu đựng nổi như thế nữa đâu, sau này
đừng có giận em nữa nhé, tất cà cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Em
cảm ơn anh nhiều lắm, chính anh đã đem đến những kỉ niệm không phai
trong em, và đến một lúc nào đó, mình ngồi nhớ lại, mình đã trải qua
những ngày tháng đẹp đẽ đến thế!
Mon Jan 30, 2012 5:05 pm by Tivi