mo0n Niobium
Tổng số bài gửi : 674 Join date : 03/06/2010 Age : 29 Đến từ : sky
| Tiêu đề: Thơ về biển Mon Jan 16, 2012 12:55 pm | |
| Biển - Xuân Diệu Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng - Thoai thoải hàng thông đứng Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng ...
Anh xin làm biển biếc Hôn mãi cát vàng êm Hôn thật khẽ thật êm Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt Như nghiến nát bờ em Là lúc chiều yêu mến Ngập bến của ngày đêm.
Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên gành Một tình chung không hết
Để những khi bọt tung trắng xoá Và gió về bay toả nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thoả, Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
2 - Biển Cạn Có một lần tôi lại về nơi ấy Nơi có biển và nơi có tình em Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm Mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ
Tôi giờ như đá núi buồn ủ rủ Mong em quay về trên đôi cánh hải âu Để đá núi - tôi - khỏi nhìn biển phai mau Chợt hoảng sợ khi nhận ra biển cạn
Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa Cố đong đầy biển tình em đã hết
Và giờ đây cùng biển tôi sẽ chết Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang Mong chờ em trên muôn trùng nỗi nhớ
Biển Bờ - Đinh Thu Hiền
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
4 - Nước mắt biển - Đinh Thu Hiền Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ? Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả Bỗng dị hình một phút đau thương!
Làm sao biết bão giông từ đâu tới ? Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời
Khao khát bỏng cả một thời cát trắng Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời Anh mãi vẫn là người băng giá!
Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả Có một thời đã biết hoá ngọc châu Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
5- Sóng - Xuân Quỳnh Dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương Trăm nghìn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời các trở
Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa.
Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ.
Sóng về đâu - Trịnh Công Sơn
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã dưới chân người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng về đâu ?
Sóng bạc đầu Và núi chìm sâu Ta về đâu đó...
Về chốn nào Mây phủ chiêm bao Cạn suối nguồn Bốn bề nương dâu Ta tìm em nơi đâu ?
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng nằm đau Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã giữa tim người.
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng về đâu ?
Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu, Trăng mờ quê cũ.
Người đứng chờ gió đồng vi vu Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
Nhớ ngàn năm trôi qua ...
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa Bao năm chờ đợi sóng gần ta Biển sóng biển sóng đừng âm u Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau.
Thuyền và biển - Xuân Quỳnh
Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa... vẫn xa
Những đêm trăng hiền từ Biển như cô gái nhỏ Thầm thì gửi tâm tư Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền (Vì tình yêu muôn thuở Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau - rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió"
Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố.
TÌNH BIỂN VÀ TÌNH EM- Tôn Thất Phú Sĩ
Em và biển tình yêu anh rộng mở Biển trong hồn và em ở trong tim Anh là cát in đậm gót chân em Sóng triều ghen hờn , dạt dào vội xoá.
Con dã tràng ngẩn ngơ như muốn hỏi Ðôi mắt buồn vô cớ em giận anh Nắng trãi dài trên sườn đồi hiu quạnh Tưỡng mưa bay ướt mái tóc đen huyền
Chiều xuống thấp con tàu nằm yên nghỉ Ngày tháng phiêu bồng hải âu cánh mỏi Gió trùng khơi thì thầm như muốn gọi Ngày mai này anh vào biển xa em
Giọt nước mắt rơi đây và rớt đó Bao thương yêu anh gởi cho sóng rồi Tàu xa bờ em hình bóng xa xôi Với biển cả em chịu nhiều thua thiệt
Anh vẫn biết tình em và tình biển Trong như gương và tha thiết rất nhiều Anh đi giữa hai mối tình tuyệt diệu Tuổi xuân mình trời đất cũng xôn xao * * *
Biển Bờ Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm… Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM Có một thời biển và sóng yêu nhau Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ tình với biển Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng Sóng trở về và biển thấy ăn năn Biển ngoại tình và biển xanh mang tội lỗi Sóng thét gào không thể tha thứ tội Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối… Sóng bỏ đi kể từ đó không về… Đã có lần anh kể em nghe Chuyện tình chúng mình không hề đơn giản Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn Với thời gian thề hẹn cũng mong manh _Sóng bạc đầu từ đó phải không anh? Còn ngàn năm biển xanh vẫn huyền bí? Không đâu em biển chẳng hề chung thủy Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung Anh dắt tay em bên sóng biển muôn trùng Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa!!!
(st)
|
|