Hôm nay, là một ngày không khác lạ gì với những ngày trước. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác buồn buồn sao đó, vô lớp học thì ráng vui cười, không ủ rủ để mọi người không ai nhận ra sự khác biệt đó. Chắc có lẽ tôi đang đồng cảm với 1 cô gái,đó là người mà được gọi là bạn gái hiện tại của tôi. Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy đúng không? Thật ra, tôi đã tự nhủ với lòng và hứa với chính bản thân mình là mình sẽ không thương hay yêu bất kì một ai nữa. Vì niềm đau của cuộc tình đầu đầy ngỡ ngàng của mình. Tim tôi như đóng chặt lại sau cú sock quá lớn về mặt tinh thần đó. Vì tôi đã từng theo đuổi một người hơn 2năm mà không có kết quả gì. Tôi thật sự thất vọng. Nhưng đến hôm nay, tôi đã từng quen nhiều người nhưng chẳng có người nào tôi gọi là yêu cả. Vì tôi đã từng hận người con gái đầu tiên tôi yêu. Tôi muốn trả thù con gái, tôi muốn họ biết thế nào là cảm giác bị quen qua đường. Và giờ, người hiện tại tôi đang quen cũng là người mà tôi muốn rong chơi. Nhưng sao lạ quá! Tôi không hiểu vì sao tôi lại thế, chưa bao giờ tôi muốn đưa rước ai đó đi học, chưa bao giờ tôi xách cặp giùm ai đó, chưa bao giờ tôi đợi chờ ai để cùng đi học, chưa bao giờ giận nhau tôi là người chủ động làm lành trước.... Nhưng giờ, tôi luôn muốn làm và đã làm điều ngược lại. Tôi tự hỏi, tôi đang bị gì sao... Và câu trả lời theo tôi dự đoán đó là tôi đã yêu. Con tim tôi đã mở trở lại... Nhưng giờ tôi cảm thấy rất tội nghiệp và đồng cảm cho cô ấy và cả chính bản thân tôi... Cô ấy đang phải chịu áp lực từ quá khứ và ám ảnh bởi người đã từng phụ cô ấy trước đây. Khi biết được cô ấy vẫn còn liên lạc với người trước, nếu là thường khi thì tôi đã say good bye lâu rồi. Nhưng tại sao với cô ấy tôi lại không thể? Ngượi lại tôi cảm thấy đau lòng khi người trước đã nói ra những lời khiến cô ấy đau lòng. Cô ấy khi quen mình nhưng lại níu kéo bóng hình người trước...tôi thì không trách người ta mà tôi còn hi vọng người kia sẽ trở về với cô ấy, dù điều đó đồng nghĩa với sự ra đi của tôi. Nhưng người kia mặt kệ cô ấy như thế nào cũng không quan tâm nữa....
Cô ấy hiện giờ đang đau đớn với quá khứ, và nỗi ám ảnh của những kỉ niệm đi cùng với quá khứ đó. Tôi thật sự cũng muốn ra đi, nhưng nếu tôi ra đi thì ai sẽ giúp đỡ cô ấy vượt qua cơn bão lòng này? Ai sẽ cho cô ấy bờ vai để tựa vào và khóc. Và ai sẽ là người lau khô những giọt nước mắt trên mi mắt và cả trong lòng cô ấy.... Tôi không nhẫn tâm để bỏ cô ấy 1 mình giữa những nỗi đau như vậy... Tôi quyết định, tôi sẽ nắm lấy đôi tay cô ấy để dìu dắt cô ấy bước qua nỗi đau này và những nội đau trong tương lai...
To be countinued
Sun May 27, 2012 4:11 pm by Mr Kinglove