Thân kính tặng Anh Tư Vân
Tôi về dạy học trường Cần-Đước .......
Anh đã là ông Quận Trưởng rồi
Ngồi chung trong bửa cơm to ngộ
Một thuở buồn vui những chuyện đời
Địch đánh Long Cang (1), cắt Phước Vân (2)
Anh đi không mỏi bưóc hành quân
Địch Vườn Thơm đến qua đường bốn (3)
Anh suốt đêm lo yễm trợ đồn
Vi6ẹc nước, việc làng, anh xả than
Hội hè, đình đám cũng cần anh
Về Tân an họp trong tầm đạn
Pháo địch nhiều đêm nổ rất gần
Rồi vể Hậu Nghĩa, xa Cần Đước
Trấn nhậm Đức Hoà giáp Việt Miên
Mật khu Mõ Vẹt-Ba Thu đó (4)
Mạng sống anh treo sợi chỉ mành
Áo trận nhà binh không biết mõi
Anh về trấn giữ đất Đồng Nai
Chiến trường Tân Tịch-Tân Uyên đó
Mấy lượt anh vào khu chiến “Đ”
Rồi về Tỉnh trưởng đất Kiên giang
Xứ biển U-Minh đước bạt ngàn
Một thuở lừng danh thời kháng Pháp
Mật khu..không chận đưọc chân anh
Chân anh dẫm bưóc khắp Gò Quao
Từng trãi đời qua những chiến hào
Sớm ở Kiên Lương chiều Cái Sắn
Đêm nằm chờ địch dưới ngàn sao…
Anh thăng đại tá, Sư Đoàn Phó
Tôi vẫn ngồi bên cạnh học trò
Anh đi vá lại trời sông núi
Tôi còn nặng nợ với văn thơ
Thành bại đành tin ở số trời
Dọc ngang rồi cũng phủi tay thôi
Đau gì hơn nổi hờn vong quốc
Nước mất nhà tan để ngậm ngủi
Anh ra Hà Nội : đày xa xứ !
Thuở mất miền nam : tôi cũng tù
Biển dâu thất lạc từ năm đó
Mình vắng tin nhau thuở bạc đầu
Rồi mấy năm sau ..hết kiếp tù
Tôi về vườn ruộng với văn thơ
Anh qua quán nhỏ, tìm tôi gặp
Tâm sự đầy vơi lúc trắng đầu
Anh nhắc bao nhiêu đồng đội cũ
Tuyến đầu xương máu trả non sông
Những người con đất miền Nam đó
Hào khí quê hương vẫn lẫy lừng
Rủ áo phong trần anh trở lại
Ly cà phê ấm buổi tao phùng
Tôi ngôi lai láng dòng thơ mới
Viết tặng riêng anh..trọn tấm lòng
Danh lợi một đời thôi…mộng ảo
Tóc mình đã bạc kiếp phù sinh
Mai nầy đậy nắp quan tài lại
Hảo hán bao người hơn đưọc anh?
Long an 1985, sau mùa cải tạo
Nguyễn Tấn Bi