Fairy0259 Admin
Tổng số bài gửi : 1484 Join date : 26/07/2009 Age : 30
| Tiêu đề: Rối bời. Fri Mar 12, 2010 11:56 pm | |
| Chuyện thế này,tôi làm quen với một cô bé cùng lớp trên ĐH, em thua tôi 2 tuổi (vì môn này là tôi phải học trả nợ). Ban đầu, tôi quen em chỉ đơn thuần từ sự tò mò và hiếu thắng của mình, do nghe bạn bè thách thức là lớp tôi có một cô bé xinh lắm và đầy vệ tinh xung quanh nên tôi đã quyết định sẽ cưa đổ em mà ra oai với chúng...
Nhưng càng làm quen, càng nói chuyện và đi chơi riêng với em thì tôi đã thật sự cảm em từ lúc nào mà không biết. Tôi đã từng gặp nhiều người con gái đẹp, từng theo đuổi nhiều cô nhưng chưa 1 ai để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc như em, tôi yêu nét ngây ngô hồn nhiên, ý nhị, nụ cười dễ thương không giả tạo, đức tính trung thực, hòa nhã và nếp sống hết sức bình dị của em. Riết rồi gặp gái tôi chả còn thấy cảm giác đc gì nữa vì tôi cảm thấy không một ai có thể so sánh với em.
Chuyện rồi cũng sẽ chả có gì to tát nếu ko phải là càng yêu em tôi lại càng nhận ra 1 điều: giữa tôi và em đang tồn tại những vách ngăn vô hình nhưng quá lớn.
_Thứ 1 và cũng là điều làm tôi chua xót nhất là em đã có bạn trai , 1 người bạn em quen từ thời còn học cấp 2 đến bây h ở cùng quê và cùng lên học trên đây. Do quen nhau đã lâu nên tình cảm có vẻ khắn khít, dù em nói với tôi là 2 đứa cũng hay cãi nhau mà khi em đã giận ai thì thôi rồi, có khi giận tới cả tháng không thèm nhìn mặt. Tên này, đáng tiếc là tôi chưa có cơ hội gặp mặt, vì nó toàn để cho em phải đi học 1 mình = xe đạp dù nó có xe máy (sau này có đứa bạn cùng lớp tiện đường chở phụ em cũng đỡ vả) Bù lại, đến mỗi cuối tuần 2 đứa phải về quê nên nó tranh thủ ghé qua đón em về chung luôn và em không về quê thì không chịu được do nhớ nhà, mà ở lại tphố phải ngủ ở nhà trọ ban đêm 1 mình thì không an toàn chút nào.
_Đấy là chưa kể tôi và em còn quá nhiều khác biệt:
Tôi là trai Sài Gòn, còn em là gái quê tại Long An (thật ra cũng rất gần thành phố, huyện XXX thì giáp ranh với TPHCM đó thôi). Tôi là một đứa "công tử bột" được gia đình nuông chiều hết mực từ a đến z, tiền tiêu hết có thể xin thêm và điều kiện thì gần như không thiêu một thứ gì từ xe tay ga, quần áo hiệu cho tới đt mắc tiền. Còn em tuy cũng thuộc gia đình rất khá giả nhưng lại sống hết sức bình dị, em chỉ xài cho đủ tiền tiêu trung bình chứ không nhận thêm tiền của mẹ, em lên đây thì cũng chỉ có chiếc xe đạp (do ba mẹ cấm chạy xe máy sợ gặp tai nạn) còn đt thì cũng chỉ xài đồ rẻ tiền nhiều lần hư lên hư xuống bị tắt nguồn đột xuất mà cũng không đem đi sửa luôn (nt cho em nhiều lúc cũng đuối ).
Tôi thích đi và dắt ghệ đến những quán cafe mắc tiền, nhà hàng sang trọng còn em thì chỉ thích ăn uống những món bình dân như nước mía, lẩu, ốc hay ngồi ngoài quán cóc với các bạn. Em ở trọ trên đây không có cả Tivi, internet, radio (chỉ có mỗi cái laptop và nằm 8 với bạn cùng phòng lúc rỗi) nên nhiều khi tôi muốn bắt chuyện với em về các đề tài này cũng đành bó tay. Những lúc rỗi hay cuối tuần, tôi đi chơi, đú đỡn và party cùng bè bạn muốn rủ em đi lắm nhưng em thì chỉ lo phụ quán ăn của gia đình đến tận khuya (quán đóng cửa trễ lắm) hay nằm nhà học bài mà không thích đi đâu chơi cả, nhiều lần tôi đã hỏi "Sống như vậy không thấy buồn chán lắm sao em" thì em cũng chỉ trả lời 1 câu "Riết nó quen rồi nên thấy bình thường anh ạ".
Cũng có những lúc tôi chán nản muốn vứt bỏ mọi thứ đi cho xong rồi cố gắng theo đuổi niềm vui mới, nhưng sao khó quá, hình ảnh của em cứ day dứt mãi trong đầu khiến tôi có cảm giác sẽ chả còn kiếm được một người nào có thể thay thế em nữa, dù cũng có những bạn gái khác muốn làm quen với tôi nhưng khi thử cho mình cơ hội đi với họ tôi vẫn không thể có được một cảm giác gì. Bạn bè tôi cũng bảo tôi dại, gia đình thì ngăn cản do vấn đề khá tế nhị là ... môn đăng hậu đối.
Có lẽ bắt đầu từ 1 dòng tn trước đây "Em rất phân vân khi nói anh biết em đã từng thử dành tình cảm cho anh mà sao không được, chuyện tình cảm nó không theo ý mình mong muốn. Em không muốn lừa tối tình cảm của mình, càng không muốn anh bị tổn thương. Có lẽ nhiều người sẽ nói em ngốc khi không chọn anh đó anh à. Nhưng đk của anh rất tốt, anh sẽ tìm được người con gái yêu mình thật lòng" mà tôi mù quáng, tôi nghĩ chỉ cần mình quyết tâm bù đắp mọi thứ cho em, lấp đi khoảng trống mà người kia không mang lại được cho em thì đến 1 ngày nào đó sẽ có phép lạ xảy ra...
Bây h tôi vẫn hay nt và thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm em, quan tâm chăm sóc em từng tí, đi học xong thì chở em đi uống nước, thỉnh thoảng rủ em đi chơi riêng thì em cũng đồng ý vì ở tphố em rất ít có cơ hội đi chơi và người kia cũng chả rủ em đi đâu bao giờ,chúng tôi cười nói rất vui vẻ với nhau như 2 người bạn thân. Có những lúc em nt lại hỏi thăm tôi. Mà em nào biết mỗi ngày nhận được một tn của em nó đáng giá biết bao nhiêu, hơn hằng tỉ thứ của cải vật chất ở bên cạnh tôi mà không thể mua đc bằng tiền.
Nhưng thời gian thì cứ trôi, 1 tháng đã qua kể từ ngày quen em mà mọi chuyện thì vẫn thế. 2 tuần nữa hết học kì là em phải về quê dưới Long An luôn rồi, coi như phải đến qua Tết đến học kì sau tôi mới có cơ hội gặp lại em, tôi phải làm gì đây ? - Sưu tầm GameVN -
Được sửa bởi Fairy0259 ngày Sat Mar 13, 2010 12:04 am; sửa lần 1. |
|
Fairy0259 Admin
Tổng số bài gửi : 1484 Join date : 26/07/2009 Age : 30
| Tiêu đề: Re: Rối bời. Sat Mar 13, 2010 12:03 am | |
| Chả biết cái tên Xì Gòn nào nữa? Mà chả biết cái em Long An nào luôn? |
|