Hôm nay lại là ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật như bao nhiêu ngày khác nhưng sao hôm nay trong tôi là một cái gì đó, một cảm giác lạ lẫm lẫn lộn trong tâm trí tôi, tôi chợt nhớ lại ngày xưa, cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi, tôi chợt nhớ đến 2 từ "Lột Xác". Trước đây tôi là một thằng bé nhút nhát, nhút nhát lắm, tôi luôn cảm thấy xấu hổ và ngại khi đứng trước nhiều người, mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy khá là stress. Và rồi cái ngày ấy đã đến, đó là khi tôi đang học năm lớp 7, tình cờ tôi đc xem 1 clip của ca sĩ Thanh Thảo, tôi thấy sao àm chị ấy tự tin đc đến như vậy, sao chị ấy hát hay đến như vậy, nhưng sau đó chị ko còn là sự chú ý của tôi nữa mà sự tập trung của tôi đổ dồn vào các vũ công sau lưng chị ấy, áo thun, quần thụng và thực hiện những động tác khác người như là chống 1 tay rồi đưa 2 chân lên không ( tự chuyên môn là "Nike"), tôi cảm thầy họ thật là tài, và rồi sự tò mò của con người dâng lên, tôi bắt đầu làm thử nhưng mà "dục tốc thì bất đạt", không những không đưa đc chân lên mà còn bị té ê cả mông, thế là chán, là nản, và rồi tôi đã từ bỏ, câu chuyện của tôi có lẽ cũng sẽ kết thúc ở đây nếu như đêm định mệnh ấy không đến. Bẵng đi 2 năm sau, khi tôi chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 9 sắp đến thì đêm hôm ấy, tôi cảm thấy khát khô cả cổ, ra tủ lạnh làm 1 hơi rồi sau đó sẽ học bài tiếp, tôi bước vào buồng (nhà tôi vốn không có phòng riêng mà), và rồi hình ảnh của tôi hiện lên rõ rệt trên tấm gương lớn, 2 ánh mắt chạm vào nhau, trong đầu tôi là cả một kho ý nghĩ trào ra "Oh, là mày đó à, thằng nhóc nhát gan nhất thiên hạ, mày sao vậy, ỉu xìu thế, mày hãy xem lại xem, học bình thường, ko đẹp trai, nói năng thì tạm ổn đi, rõ ràng mày chả có cái gì riêng cả, mày quên đi niềm đam mê mày bắt gặp tự năm lớp 7 rồi à, tại sao vậy? Đó là điều mày thích mà, sao không thử đi, mày phải biết tạo cho mày một cái gì đó mới hơn chứ, thử đi nhóc, 1 lần thôi, 1 lần và chỉ như thế thôi", tứ trước đến giờ chưa có cái gì có thể khiến tôi quẳng đi quyển tập đang cầm trên tay như vầy, lần này sao thế nhỉ, trong tôi là cái gì đó thôi thúc thật sự mạnh mẽ, tôi chợt cười, cười chính bản thân mình và tôi sẽ thử, ngày hôm ấy, tôi đã có thể thách thức với sự nhút naht1 của mình và đó là đêm định mệnh của tôi. Hằng ngày tôi vẫn bỏ ra 1 chút thời gian để tập, tập nhiều và cố gắng nhiều và 1 ngày nọ tôi đã thật sự làm đc động átc đó, động tác tôi bắt gặp lần đầu tiên, và tôi thật sự cảm thấy rất sung sướng vì mình đã từ từ tiến gần hơn đến hiphop. Chằng đợi lâu, ngay chủ nhật tuần đó tôi đã tức tốc chạy ra tiệm đĩa và hỏi mau 1 cái đĩa hiphop, cô bán hàng đưa cho tôi 1 cái đĩa đầy àmu sắc và đập vào mắt tôi ngay lúc ấy là 2 chữ mả mãi sau này tôi mới biết nghĩa và nó đã gắn liền với tôi đến bây giờ, đó là "Breakdance". Nhưng mọi đam mê đã dừng lại vì đây là năm cuối cấp, lên lớp 10 tôi quen đc thầy Sơn và a Phong, 2 người đã cùng tôi tập luyện suốt 1 thời gian đều đặn tại trường tiểu học Long Hòa thuộc chợ Rạch Kiến. 2 người đã cùng tập với tôi, rồi cuộc vui àno cũng có lúc tàn của nó, sau một thời gian tôi ko tập với họ nữa. Đó là lúc tôi bước sang lớp 11, lúc này tôi vẫn còn khá nhút nhát, tôi đã gặp đc Duy, 1 thằng nhóc đam mê không kém gì tôi nhưng chưa có căn bản như tôi trước kia vậy, kiến thức của nó thì rộng lắm, thế al2 2 anh em đã cùng nhau tập suốt 1 thời gian dài ở trường cấp 3 Cần Đuớc, lúc này xuất hiện Đạt và Thông, 2 thành viện cùng tôi và Duy lập ra nhóm FS, mọi chuyện đã trở nên tệ hơn khi tôi, Duy và Đạt tách ra khói nhóm thầy Sơn và 2 nhóm có đả kích qua lại với nhau, từng đấu với nhau và chúng tôi thắng. Tôi đã nỗ lực thật nhiều và bây giờ cũng đứng đầu nhóm về toprock, footwork và cách cảm thụ nhạc. Tôi và Duy đã chuyên sâu hơn về style, còn Đạt và Thông thì chuyển sang con đường power ( như là cắt kéo, đá ngựa, lật đồng tiền,...), cả 4 đã cố gắng rất nhiều và chợt 1 ngày tôi biết tin mình sẽ lên Tp để học hết năm 12, tôi chợt cảm thấy bùn khi phải xa tất cả anh em, những giờ phút cuối bên anh em FS thật vui cũng chính lúc đó tôi chợt nhận ra mình có một thay đổi khá lớn, tôi đã nhận ra một đều khiến mình trưởng thành hơn, đó là tôi không còn nhút nhát như xưa nữa và trong tâm trí tôi đã dần dần hình thành một khái niệm mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, đó là "sân khấu" và "sàn siễn", tôi đã trờ nên lạnh lùng hơn khi bước lên sân khấu, tôi không run, không sợ nữa mà thay vào đó là cái gì đó rất lạ lẫm và thú vị. Ngày xa anh em lên Tp, tôi cảm thấy rất bùn và sợ khi ở một nơi xa lạ nhưng không ngờ ở đây tôi gặp đc ngôi nhà thứ 3 của mình, đó là các anh em trong nhóm Mario ở đây, họ thật thân thiện và rồi một ngày họ mời tôi vào nhóm dưới cái tên BR, tôi thật sự bất ngờ và vui không thể tả, một năm bên họ thật sung sướng và cũng thật nhanh, hôm nay tôi đã tiến gần đến kì thi ĐH rồi, tôi đã bắt đầu lại phải xa những người anh em tốt của tôi nhưng tôi không sợ, không khóc vì tôi giờ đã mạnh mẽ hơn, mọi người chính là những nguồn động viên của tôi, nei62m đam mê của tôi đã thuộc về tôi, tôi đã chiến thắng được bản thân, hôm nay tôi đã có thể ngẩng cao đầu, đã có thể tự mình ngồi viết nên những dòng chữ này, hôm nay là ngày 20/6, ngồi một mình tôi đã chợt nhớ về ngày xưa và rồi nhớ đến những kỉ niệm bên mọi người, Rey cám ơn mọi người, cám ơn tất cả anh em trong FS và Mario crew đã giúp đỡ Rey, đây là ngày Rey vui nhất và Rey sẽ đậu ĐH vì mọi người để chúng ta có thể tiếp tục niềm đam mê của mình, Rey rất dũng cảm, phải, Rey thật sự rất dũng cảm, Peace!