mo0n Niobium
Tổng số bài gửi : 674 Join date : 03/06/2010 Age : 29 Đến từ : sky
| | Nếu tôi làm được thì bạn cũng làm được! | |
Đã có rất nhiều người hỏi tôi: ''Anh là một người có hai bằng Đại học, lại sở hữu một công ty kinh doanh trị gái nhiều triệu đôla, thế nhưng anh đã từng phải rời khỏi trường trung học. Điều gì khiến anh quay lại trường và làm tất cả những điều đó?''. Vì tôi thường xuyên được hỏi câu này, nên tôi quyết định viết ra thành câu trả lời đơn giản nhất có thể, đặc biệt gửi tới các bạn trẻ.Tôi bị buộc thôi học ở trường trung học vào năm 16 tuổi. Hồi đó, tôi rất ngốc nghếch và dương dương tự đắc với bản thân mình. Tôi nghĩ như thế là ''cool''. Không phải đi học nữa, tôi sẽ có nhiều thời gian làm những gì tôi muốn, và kiếm tiền - mặc dù bằng cả những cách bất hợp pháp. Có ai đó đã nói với tôi về GED ( giấy chứng nhận đủ trình độ trung học nói chung ), nên tôi đã đi thi - tới hai lần liền - để qua được. rất khó khăn, nhưng ít nhất tôi cũng qua.Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu thích một cô gái. Cô ấy đang học Đại học. Nhưng cô ấy bảo tôi: '' Cậu thậm chí không có nổi bằng trung học, thật ngốc nghếch!''. Tôi biết cô ấy chê tôi trình độ thấp kém hay cô ấy muốn nói rằng việc bỏ học là ngốc nghếch, nhưng câu nói của cô ấy làm tôi cực kì khó chịu. Thật tồi tệ khi một cô gái bảo mình là '' thật ngốc nghếch''. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy. Tôi đến trường học dành cho học sinh lớn tuổi ở Califonia, và nói rằng tôi muốn học để thi lấy bằng trung học. Dựa vào điểm số GED của tôi, họ nói tôi có đủ số điểm để tốt nghiệp, nhưng để họ có thể cấp bằng thì tôi vẫn phải tham gia một lớp học của họ. 16 tuần sau, tôi có bằng tốt nghiệp trung học. Trong suốt quá trình học, tôi đã quên đi rằng tôi học để cho cô gái kia nhìn thấy bằng. Nhưng bây giờ tôi có cả GED và bằng trung học.Trong thực tế, ngoài hai tấm bằng, tôi còn học được hai bài học lớn:Bài học thứ nhất: Nếu tôi mong muốn một điều gì đó thực mãnh liệt, thì tôi có thể đạt được nó. Bài học thứ hai: Cô gái mà tôi thích đã chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi và cổ động gì cả. Tôi học là vì chính bản thân mình.Trong vài năm sau đó (cho đến khi tôi gần 23 tuổi), tôi vẫn tiếp tục cuộc sống không ổn định và làm những việc vớ vẩn, có cả những việc bất hợp pháp. Rồi một người từng làm ăn với tôi đã bị bắt - chỉ 15' sau khi tôi gặp anh ta. Đó là khi tôi nhận ra rằng tôi cũng có thể bị bắt, hoặc sẽ có một kết cục chẳng ra gì nếu cứ sống như thế này. Suốt vài ngày sau, tôi cứ ngồi một mình, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Tất cả những gì tôi biết là tôi cần một cuộc sống mới. Sáng thứ Hai, tôi đến gặp nhà tuyển dụng Hải quân, và ghi danh tham gia trong 5 năm. Người ta cho tôi 45 ngày trước khi bắt đầu vào trại huấn luyện. Tôi chuyển về ở cùng với bố tôi và luyện tập hằng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, đủ đáp ứng các điều kiện thể chất. Tôi tham gia lực lượng Hải quân được hơn hai năm thì có lần, một vị sĩ quan cao cấp gọi tôi đến văn phòng và bảo: ''Là người hường dẫn trực tiếp của cậu, thì trách nhiệm của tôi sẽ là khuyến khích cậu ở trong Hải quân càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, nếu làm thế thì tôi không nghĩ rằng cậu sẽ phát huy được hết tiềm năng của mình và tốt nhất cho cậu. Dựa trên những gì tôi biết về biết về cậu trong hai năm qua, với sự nhanh nhạy và kỹ năng sống của cậu, tôi tin rằng cậu sẽ thành công nếu đi học Đại học và mở một công ty''. Những gì sĩ quan nói lại làm tôi suy nghĩ. Ông ấy nhìn ra ''điều gì đó'' ở tôi mà chính tôi còn chưa nhận ra. Tôi cũng chẳng biết tôi có những tiền năng gì. Tuy nhiên, ngay khi tôi kết thúc thời gian đăng ký ở Hải quân, tức là ở tuổi 28, tôi bắt đầu đi học Đại học. Quen với kỷ luật quân đội, tôi coi việc học là một nhiệm vụ lớn. Tôi hoàn thành tấm bằng 4 năm chỉ trong 36 tháng, trong khi vẫn phải lo chuyên gia đình (bố tôi mất trong thời gian này) và làm việc toàn thời gian.Sau đó, tôi mở công ty. Đến bây giờ, tôi có một tập đoàn kinh doanh trị giá hàng triệu đôla, đó là tập đoàn The Burke Advantage. Tôi cũng là giảng viên ở trường Đại học, dạy môn Giao tiếp bằng lời/ Nói trước đám đông, và là một diễn giả. Nói một cách thật lòng, tôi chẳng khác gì bất kì ai. Tôi chỉ là một người bình thường, ở mức trung bình, và đi theo những gì mình nghĩ là đúng. Và tôi tin rằng nếu tôi có thể đạt được những gì tôi có hôm nay, thì bất kì ai khác cũng có thể, đặc biệt là bạn! Chỉ cần nhớ cả những bài học của tôi:1. Đặt thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu của mình.2. Sắp xếp thời gian hợp lý.3. Tập trung vào những việc cần làm ngay trước mắt.4. Đừng bao giờ quên lý do tại sao bạn làm những việc mà bạn đang làm.5. Hãy biết rằng có rất nhiều khi, bạn cảm thấy khó khăn và muốn bỏ cuộc - đó là chuyện bình thường. Bạn thậm chí không còn nhìn thấy con đường đi đến mục tiêu của mình nữa. Nhưng nếu bạn kiên trì, tôi hứa với bạn, bạn sẽ bù đắp một cách xứng đáng.6. Cuối cùng, một điều đơn giản nhưng khó khăn: Lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ đưa bạn đi đúng đường, tới đúng nơi. Và bản thân thành côngcũng là một sự lựa chọn. Vì vậy, hãy lựa chọn một cách thông minh.P/S: Bài diễn thuyết của Glenn Brandon Burke, một doanh nhân thành công và là một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo lãnh đạo, tư cải thiện bản thân và nuôi dưỡng, phát triển tinh thần. | |
|